Đều tại vầng trăng gây họa...

By HangNguyenNDT

35.5K 1K 74

Số chương: 120 + NT Thể loại: Hiện đại, thanh mai trúc mã, sủng ngọt tận xương, song xử. Nhân vật chính: Chu... More

Tiết tử
Chương 01: Chu Tự Hằng
Chương 03: Cường gian
Chương 04: Tiểu Chu Chu
Chương 05: Gia đình đơn thân
Chương 06: Vật bảo đảm
Chương 07: Tiễn người
Chương 08: Kể chuyện cổ tích
Chương 09: Buộc tóc
Chương 10: Nhớ
Chương 11: Sinh nhật
Chương 12: Lên tiểu học
Chương 13: Học đàn guitar
Chương 14: Cậu chủ Chu giận dỗi
Chương 15: Đi Hồng Kông
Chương 16: Sinh nhật Tiểu Nguyệt
Chương 17: Dấu ấn son môi
Chương 18: Biến hoá nhỏ
Chương 19: Rạn nứt
Chương 20: Chiến tranh lạnh
Chương 21: Thay đổi
Chương 22: Giọt nước...
Chương 23: ... Tràn ly
Chương 24: Vào trung học
Chương 25: I love you
Chương 26: Bắt đầu rung động
Chương 27: Quán bar
Chương 28: Thể dục
Chương 29: Dần dần hiểu chuyện
Chương 30: Né tránh
Chương 31: Trong phòng múa
Chương 32: Tâm tư
Chương 33: Cô bé rất sợ tối!
Chương 34: 30/05/2003
Chương 35: Cõng cả thế giới trên lưng
Chương 36: Một giấc mộng xuân
Chương 37: Thân bất do kỷ
Chương 38: Tỉnh tò
Chương 39: Đồ tình nhân
Chương 40: Bị sắc đẹp mê hoặc
Chương 41: Trời sinh một đôi
Chương 42: Bức thư gửi con gái
Chương 43: Ngày xuân
Chương 44: Manners maketh man
Chương 45: Tô Tri Song
Chương 46: Em đem chính mình tặng cho anh
Chương 47: Lần đầu tiên hẹn hò
Chương 48: Vì em mà bơi vượt đại dương
Chương 49: Mỹ nam ngư thiếu gia
Chương 50: Đột nhập
Chương 51: Tương tư
Chương 52: Muốn ngực to làm gì? ! !
Chương 53: Thư tình
Chương 54: Bông hoa nhài cắm bãi cứt trâu
Chương 55: Đau một chút
Chương 56: Chia tay
Chương 57: Lý trí, từ bỏ - Dũng cảm, liều lĩnh
Chương 58
Chương 59: Lời thề dưới cột cờ
Chương 60: Vào đồn cảnh sát
Chương 61: Anh là người tuyệt vời thích hợp nhất
Chương 62: Trưởng thành chỉ trong một cái chớp mắt
Chương 63: Chính thức thay đổi
Chương 64: Như một thói quen
Chương 65: Tin tưởng
Chương 66: Bên sân bóng rổ
Chương 67: Dũng cảm
Chương 68: Cảm ơn
Chương 69: 207 chiếc xương
Chương 70: Vì em nên đáng giá
Chương 71: Một loại quấy nhiễu
Chương 72: Mẹ bọn nhỏ
Chương 73: Buổi liên hoan tốt nghiệp
Chương 74: Buổi lễ đặc biệt
Chương 75: Chuyến du lịch tốt nghiệp
Chương 76: Đắp chăn bông thuần khiết
Chương 77: Ngày thứ hai
Chương 78: Thanh tâm quả dục
Chương 79: Hoạt sắc sinh hương
Chương 80: Kết thúc chuyến du lịch
Chương 81: Đại học
Chương 82: Ngày khai giảng đại học
Chương 83: "Bình hoa" Chu Tự Hằng
Chương 84: Mỹ nhân tuyệt thế
Chương 85: Tài nghệ đặc biệt
Chương 86: Anh họ
Chương 87: Sự thật
Chương 88: Cướp trên giàn mướp
Chương 89: Gặp bố vợ
Chương 90: Bức thư thứ hai
Chương 91: Tổ đội ACM
Chương 92: Thi đấu
Chương 93: Hồ ly tinh
Chương 94: Mở tiệc
Chương 95: Cự tuyệt
Chương 96: Tiểu công chúa
Chương 97: Quyết định
Chương 98: Hội nghị phi chính thức
Chương 99: Huấn luyện vũ đạo
Chương 100: Vi Ngôn
Chương 101: Vạn sự khởi đầu nan
Chương 102: Bế tắc
Chương 103: Hiện thực
Chương 104: An ủi
Chương 105: Sau cơn mưa
Chương 106: Trời không phụ
Chương 107: Tiểu thư ký
Chương 108: Tương tư thành bệnh, mơ ước đã lâu
Chương 109: Say rượu
Chương 110: Sóng gió bất ngờ
Chương 111: Nhẫn cầu hôn
Chương 112: Sự thật bất ngờ
Chương 113: Chu Xung
Chương 114: Tiền đồ tựa như biển
Chương 115: Thời gian bốn năm
Chương 116: Cầu hôn
Chương 117: Dư âm
Chương 118: Ra mắt ba mẹ vợ
Chương 119: Lĩnh giấy chứng nhận
Chương 120(Hoàn): Đều Tại Ánh Trăng Gây Hoạ
Ngoại truyện 1
Ngoại truyện 2
Ngoại truyện 3 - Hết

Chương 02: Minh Nguyệt

986 23 7
By HangNguyenNDT

Khi cô con gái nhỏ nhà họ Minh chào đời thì đã vào ban đêm, lúc đó trăng đã lên cao và sáng tỏ giữa bầu trời.

Ánh trăng dìu dịu cùng hơi sương như đang ru ngủ muôn loài, chỉ còn côn trùng vẫn cất tiếng ca rả rích cho khúc nhạc muôn thuở về đêm.

Những đám mây cũng tạm biệt ánh trăng trở về tổ ấm, ánh sao cũng mờ dần và gió cũng chậm lại, tất cả dường như muốn ánh trăng tỏ hết vẻ kiêu sa và lộng lẫy của mình.

Có lẽ ánh trăng đẹp nhất trong năm cũng chỉ như thế này mà thôi.

Minh Đại Xuyên trân trọng cảnh đẹp này, vì thế mà hắn đã đặt tên cho cô con gái nhỏ là "Minh Nguyệt", rồi lại thêm bộ Vương bên cạnh ý nói đây là hòn ngọc quý trên tay, hắn còn đặt luôn cả nhũ danh là "Tiểu Nguyệt" cho con gái.

Minh Đại Xuyên là người luôn nghiêm túc chững chạc, vậy mà từ khi cô con gái nhỏ ra đời thì hắn không khác gì đứa trẻ nhặt được bảo bối, hắn cứ ôm con gái không chịu buông tay rồi cười tủm tỉm kêu tên cô bé, những lời yêu thương ngọt ngào cũng đều nói hết ra khỏi miệng.

Cha mẹ Giang Song Lý thấy Minh Đại Xuyên không có tư tưởng trọng nam khinh nữ thì bọn họ liền thở phào nhẹ nhõm.

Cũng không thể trách vì sao bọn họ lại lo lắng như thế, người con rể này của bọn họ quả thực là một nhân vật không tầm thường, tuy tuổi còn trẻ nhưng đều đã có thể tạo dựng sự nghiệp và xây dựng tổ ấm rồi. Mặc dù mọi người lúc nào cũng nói "sinh con trai hay con gái đều giống nhau", thế nhưng tóm lại vẫn có những tư tưởng cũ kỹ cổ hủ còn tồn tại. Cho nên ngày xưa mẹ của Giang Song Lý cũng đã chịu không ít khổ sở, tủi nhục.

Nếu bà đem những lời này nói cho Giang Song Lý nghe thì Giang Song Lý chắc chắn sẽ cảm thấy buồn cười.

Giang Song Lý nhỏ hơn Minh Đại Xuyên bốn tuổi, lúc Giang Song Lý vào đại học thì Minh Đại Xuyên đã là nghiên cứu sinh năm nhất.

Giang Song Lý học khoa tiếng anh còn Minh Đại Xuyên học khoa thiết kế kiến trúc, theo lý thuyết thì hai người này không có nhiều cơ hội thấy mặt nhau.

Nhưng Minh Đại Xuyên lại không còn cha mẹ, học phí dựa vào anh em thân thích trong gia đình giúp đỡ, cộng thêm việc hắn sống tiết kiệm lại có tiền học bổng, hơn nữa chuyên môn của hắn rất giỏi nên hắn đã lén lút nhận một số đơn hàng thiết kế nhỏ lẻ về làm. Khi mà đã kiếm được tiền thì một phần hắn đem trả cho thân thích đã giúp đỡ hắn, còn một phần để trang trải cuộc sống hàng ngày, vì thế mà cũng không đến nỗi quá khó khăn.

Minh Đại Xuyên lại là người rất có tầm nhìn xa trông rộng, cho dù gặp phải tình huống gì thì hắn vẫn muốn tự mình gây dựng sự nghiệp.

Đồng thời, hắn cũng ý thức được tầm quan trọng của bằng cấp và kiến thức, vì thế mà hắn muốn ra nước ngoài du học.

Nhưng tiếng anh của Minh Đại Xuyên lại không tốt, miễn cưỡng mới có thể qua môn. Mà mời thầy cô giáo để phụ đạo thì hắn lại không kham nổi, cuối cùng hắn quyết định tìm sinh viên có thành tích tốt nhất khoa ngoại ngữ dạy hắn.

Trong khi đó Giang Song Lý lại chính là sinh viên giỏi nhất của khoa tiếng anh.

Minh Đại Xuyên ở phòng học đợi Giang Song Lý, sau khi nhìn thấy người đến thì hắn không kìm lòng nổi mà đỏ cả mặt.

Bây giờ hắn mới biết được hoá ra cô bé này lại xinh đẹp như thế.

Đến khi Giang Song Lý và Minh Đại Xuyên yêu nhau thì bọn họ đã cùng nhau trải qua một quãng thời gian rất khổ cực.

Mặc dù không đến nỗi ăn trấu nuốt cải nhưng cũng không tính là tốt được.

Sau khi Minh Đại Xuyên xuất ngoại thì Giang Song Lý ở trong nước chờ hắn.

Minh Đại Xuyên cảm thấy ông trời đã tặng cho hắn một người con gái quá tuyệt vời.

Vì thế mà sau khi Giang Song Lý tốt nghiệp thì hai người bọn họ liền kết hôn.

Hiện tại hai người còn vừa chào đón cô con gái nhỏ Minh Nguyệt, điều này khiến Minh Đại Xuyên so với bất kỳ ai cũng đều cao hứng hơn cả.

Cuối cùng trên thế giới này cũng đã có một người chân chân chính chính cùng huyết thống với hắn.

Chuyện này đúng là làm hắn phải cảm ơn.

Minh Đại Xuyên không oán cha mẹ vì đã sớm rời xa khi hắn còn nhỏ, càng không oán ông trời hà khắc với hắn hay cũng không phẫn uất cuộc sống cho hắn quá nhiều khó khăn, mà hắn còn phải cảm ơn người con gái kia đã đem đến ánh sáng rực rỡ cho cuộc đời hắn.

Minh Nguyệt rất khỏe mạnh, các hạng kiểm tra đều phù hợp tiêu chuẩn, chỉ riêng thời điểm cô bé chào đời lại không hề khóc nên đã hù doạ nhóm tiểu hộ lý một phen, bọn họ cho rằng đường hô hấp của cô bé bị tắc, về sau mới biết được Minh Nguyệt căn bản chỉ đang ngủ mà thôi.

Chuyện này đã khiến cho mọi người ở đây dở khóc dở cười.

Cô bé này đúng là mạnh mẽ, hơn nữa lúc khóc lên thì giọng cũng rất lớn.

Các bác sĩ và y tá ở đây đều nói những đứa bé được sinh ở bệnh viện trong thời gian gần đây thì giọng Tiểu Nguyệt là vang dội nhất.

Minh Đại Xuyên nghe xong thì sống lưng đều không tự giác mà dựng thẳng lên, hắn cảm thấy rất tự hào và kiêu ngạo vì con gái nhỏ, ngay cả khi đi đường thì bước chân hắn cũng đều nhẹ như bay.

Trong khoảng thời gian này, Minh Đại Xuyên không chỉ nghênh đón cô con gái nhỏ huyết mạnh tương liên mà công ty thiết kế của hắn cũng đang vững bước trên đà phát triển, đặc biệt sau khi tiếp nhận thiết kế chung cư cho Chu Xung thì danh tiếng của hắn lên như diều gặp gió, đơn đặt hàng từ đó cũng bắt đầu bay tới càng nhiều hơn.

Minh Đại Xuyên là người cẩn thận, tỷ mỉ, làm việc không hề qua loa, chính bởi vậy mà công việc rất bận rộn. Nhưng cho dù bận rộn thế nào thì Minh Đại Xuyên vẫn tự mình chăm sóc vợ yêu và cô con gái nhỏ.

Thời điểm mẹ của Giang Song Lý mang canh chân giò hầm đến bệnh viện thì lúc này Minh Đại Xuyên đang ngồi xổm ở bên giường ngắm nhìn Giang Song Lý, rồi trong chốc lát lại nhìn sang Tiểu Nguyệt.

Trông có vẻ như hắn đang nhìn xem hai mẹ con có điểm gì giống nhau.

Tháng chín, cái nóng của cuối hạ hoà vào một chút se se lạnh của đầu thu tạo nên không khí ướt át của Nam Kinh. Từng cơn gió từ phía dãy núi thổi vào vẫn không quên bí mật mang theo hương thóc lúa thơm ngát từ ngoại thành vào đây.

Ánh mặt trời ấm áp bao dung như sưởi ấm lòng người.

Mẹ của Giang Song Lý ngay lập tức thả nhẹ bước chân.

Minh Đại Xuyên giúp Giang Song Lý chải đầu rồi buộc tóc lên, sau đó đem mũ đội lên cho vợ của mình.

Phụ nữ khi ở cữ thì không thể gội đầu hay tắm rửa vì lúc này cơ thể không thể chịu được cái lạnh, nếu kiêng cữ cẩn thận thì về sau sẽ tốt cho cơ thể, nếu làm không tốt thì sau này khi trái nắng trở trời cơ thể sẽ luôn bị đau nhức.

Giang Song Lý đã không gội đầu mấy ngày nay, chỉ dùng mũ để che kín tóc lại, có đôi khi chính bản thân cô còn cảm thấy khó chịu, mùi thực sự không hề dễ ngửi chút nào.

Giang Song Lý rất thích ngủ, thời điểm cô mang thai thì không béo lên mấy nhưng khuôn mặt lại tròn trịa, trơn bóng trắng nõn.

Sau khi đội mũ xong thì Giang Song Lý đã ngủ mất rồi.

Minh Đại Xuyên thấy trên trán vợ có một chút mồ hôi thì hắn liền lấy khăn giấy lau cho vợ rồi lẳng lặng ngồi đó ngắm nhìn người trên giường, sau đó hắn vừa cười vừa cúi đầu hôn một cái lên trán của cô.

Mẹ của Giang Song Lý đứng ở cửa nhìn thấy màn này chỉ cảm thấy rất cảm động.

Lúc này bà mới thật sự cảm thấy con gái mình đã có thể tìm được một người chồng để an tâm dựa vào cả đời.

Minh Đại Xuyên lại tiếp tục ngồi xổm xuống, hắn đưa hai tay lên chống dưới cằm như trẻ con rồi ngồi ngắm nhìn cô con gái mới được ba ngày tuổi của mình.

Minh Nguyệt lại đang ngủ, so với lúc mới sinh ra thì trông có vẻ cứng cáp hơn một chút, nhưng nhìn hình dáng nhỏ bé này cũng làm hắn cảm thấy rất kỳ lạ, không ngờ một người mà lại có thể nhỏ đến như thế này.

Ba ngày, bất quá mới chỉ được bảy mươi hai tiếng, thế nhưng ngay tại đây vào ba ngày trước Minh Đại Xuyên cảm thấy cuộc sống của mình như vậy là quá đủ, nhưng sau ba ngày này thì hắn lại có một mục tiêu mới để tiếp tục phấn đấu.

Đó là cô con gái nhỏ mềm mại đáng yêu như viên kẹo đường. Mỗi phút, mỗi giờ đồng hồ trôi qua ở cùng một chỗ với con gái, hắn càng cảm nhận rõ ràng được ý nghĩa của sinh mệnh và huyết mạch.

Minh Đại Xuyên hi vọng có thể che chở bảo vệ đến khi con gái nhỏ trưởng thành, để cho Tiểu Nguyệt của hắn làm một người vô ưu, vô lo.

Trong lúc ngủ Minh Nguyệt vô thức nún nún môi, Minh Đại Xuyên thấy môi cô bé còn không to bằng ngón tay hắn!

Minh Đại Xuyên dè dặt vươn tay ra chạm vào gò má của Minh Nguyệt.

Hắn không dám dùng sức vì sợ sẽ làm vỡ vụn minh châu mà hắn coi như bảo bối.

Cuối cùng Minh Đại Xuyên cũng chỉ chạm một cái rồi thu tay về, sau đó lại tiếp tục nằm sấp ở bên giường ngắm nhìn con gái nhỏ của hắn.

Lúc Minh Nguyệt vẫn còn trong bụng thì Giang Song Lý rất thích ăn cay, cái bụng lại tròn trịa nên tất cả mọi người đều nói đây sẽ là một cô con gái.

Con gái sao? Con gái thật tốt nha, hắn rất thích con gái.

Con trai thì tính tình sẽ rất bướng bỉnh, chỉ cần nhìn Chu Tự Hằng nhà bên thì biết, bướng bỉnh đến nỗi ngay cả nói chuyện cũng không chịu nói. Thế nên hắn ứ thích con trai đâu, hắn muốn có một cái áo bông nhỏ mềm mại bám theo hắn nũng nịu kêu "ba ba".

Minh Đại Xuyên lại nhìn Minh Nguyệt không chớp mắt. Sẽ rất nhanh có nhiều cái ba ngày như này trôi qua là Minh Nguyệt thật sự có thể ngọt ngào gọi hắn:

"Ba ba, Ba ba!"

Có thể con gái hắn phát âm chưa chuẩn, thế nhưng cũng không có vấn đề gì bởi vì hắn dùng tâm để nghe.

Nghĩ đến việc câu nói đầu tiên ra khỏi miệng con gái nhỏ sẽ là "ba ba" thì ánh mắt Minh Đại Xuyên cơ hồ mềm nhũn như nước.

Mẹ của Giang Song Lý chứng kiến cảnh này khiến bà cảm giác màu vàng kim của ánh mặt trời cùng với ánh mắt của con rể đều rất dịu dàng.

Bà yên lặng xoay người lại, đem hộp giữ nhiệt giao cho y tá.

Nhìn thấy một nhà ba người hạnh phúc ở một chỗ thì trong lòng bà đã được an ủi rồi.

***

Sau khi Minh Nguyệt sinh ra được bốn ngày thì Minh Đại Xuyên đưa hai bảo bối trở về nhà.

Bảo bối lớn của hắn thì được hắt nắm tay, còn bảo bối nhỏ thì được hắn ôm ở trong ngực.

Sau đó hắn móc ra từ trong túi một cái chìa khoá để mở cửa nhà.

Đây là lần đầu tiên con gái nhỏ của hắn vào trong nhà đấy nha!

Minh Đại Xuyên không nhịn được mà ngâm nga hát, bình thường hắn hầu như không có hoạt động giải trí gì, cuộc sống của hắn rất nghiêm túc cứng nhắc thế nên đến lúc vui vẻ thì hắn chỉ biết hát mấy câu này:

"Đứng lên, những người không muốn làm nô lệ! Với máu thịt chúng ta, hãy cùng nhau xây dựng Trường Thành mới..." (*)

Hắn hát không được hay lắm thế nhưng Giang Song Lý cũng rất cổ vũ, còn Minh Nguyệt thì vẫn ngủ say như heo nhỏ, thỉnh thoảng môi hơi mấp máy mà thôi.

Minh Đại Xuyên sợ ầm ĩ đến bảo bối nhỏ thế nên hắn không ngâm nga hát nữa, ngay cả động tác mở cửa cũng cực kì nhẹ nhàng.

(*): đây là lời bài hát Quốc ca của Trung Quốc.

Thế nhưng giọng hát này vẫn làm cho cậu bé Chu Tự Hằng nhà bên phát hiện ra.

Minh Đại Xuyên còn chưa kịp mở cửa thì Chu Tự Hằng liền đẩy cửa nhà cậu ra, trên miệng cậu vẫn còn ngậm bình sữa rồi chân trần chạy ra ngoài.

Cậu bé có vẻ như vừa mới tỉnh ngủ, mái tóc đen mềm mại theo động tác chạy của cậu bé mà bay bay lên, chân nhỏ phát ra những tiếng bịch bịch trên mặt đất.

Bảo mẫu đuổi theo ở phía sau rồi đem cậu ôm lên và nói:

"Anh Minh, chị Minh, hai người đã trở về rồi. Hai ngày hôm nay mỗi lần nghe thấy âm thanh mở cửa phòng là cậu chủ lại ngay lập tức chạy ra ngoài nhìn."

Chu Tự Hằng còn nhỏ nhưng không phải dạng vừa, cậu muốn đi hướng Đông thì tuyệt đối không ai được đi hướng Tây, vì thế cậu chủ nhỏ mặc dù chưa nói chuyện nhưng bảo mẫu vẫn có thể hiểu ý tứ của Chu Tự Hằng.

Hiện nay Chu Tự Hằng muốn đến nhà họ Minh là rất rõ ràng.

Mấy ngày nay Giang Song Lý không gặp Chu Tự Hằng nên cô quả thực rất nhớ cậu bé, cho nên cô liền bảo hai người vào nhà luôn.

Cô giúp Chu Tự Hằng chỉnh lại mái tóc đang lộn xộn rồi hỏi cậu bé:

"Con có nhớ dì Giang hay không?"

Cô đã nghe chuyện ngày mình sinh thì hai cha con nhà họ Chu cũng đến bệnh viện, hơn nữa cô còn nghe nói Chu Tự Hằng đã nói chuyện, câu đầu tiên mà cậu bé nói lại là gọi Tiểu Nguyệt là "vợ", vì chuyện này mà Minh Đại Xuyên còn tức giận rất lâu khiến cho Giang Song Lý cũng không thể làm gì.

Cô rất thích Chu Tự Hằng, cô biết cậu bé đã nói được nên cô cũng muốn nghe một chút, vì vậy cô liền nói tiếp:

"Tiểu Hằng nói cùng dì nào, nhớ~~~"

Ngữ âm của cô rất chậm, âm thanh kéo dài ra để cậu bé dễ nghe.

Thế nhưng Chu Tự Hằng đang còn mơ mơ màng màng, cậu chép chép miệng rồi hút một hơi sữa thật dài, sau đó chỉ gật gật đầu chứ không chịu mở miệng ra nói.

Minh Đại Xuyên nhìn cậu nhóc còn đang buồn ngủ, rồi lại nhìn con gái nhỏ một chút.

Vẫn là Tiểu Nguyệt của hắn xinh xắn nhất!

Hắn không thể để Tiểu Nguyện cũng nuôi thả kiểu như Chu Tự Hằng được, con gái hắn phải được nuôi tinh tế, cẩn thận!

Thấy Giang Song Lý còn đang dạy Chu Tự Hằng, Minh Đại Xuyên không hài lòng nói:

"Tên nhóc này còn chưa biết nói chuyện thì làm sao nói được cái gì. Tiểu Nguyệt nhà chúng ta nhất định thông minh, đảm bảo mười tháng là có thể gọi "mẹ" rồi."

Trong lòng hắn còn đang tức giận chuyện Chu Tự Hằng gọi Tiểu Nguyệt là vợ đấy!

Vợ mà có thể tuỳ tiện gọi được sao?

Giang Song Lý bất đắc dĩ nói:

"Anh cùng Tiểu Hằng so đo làm cái gì chứ? Thằng bé cũng đâu có hiểu."

Sau đó cô lấy khăn giấy để giúp Chu Tự Hằng lau đôi chân trần.

Chu Tự Hằng thoải mái nheo nheo đôi mắt lại, cái miệng nhỏ nhắn cũng bắt đầu mím.

Minh Đại Xuyên nghẹn một bụng tức, nhưng hắn quyết định vì nể mặt vợ yêu nên hắn sẽ đại nhân đại lượng tha thứ cho tên nhóc Chu Tự Hằng này một lần.

Lúc này Chu Tự Hằng tựa như mới thựa sự tỉnh ngủ, cậu dụi dụi đôi mắt của mình, cái miệng nhỏ nhả bình sữa ra, thoải mái "ợ" một tiếng, cái bụng đều rung rung, còn mấy sợi tóc trên đầu cũng theo đó mà đung đưa.

"Nhớ~~~"

Chu Tự Hằng đang tập nói chuyện, đầu nhỏ vươn ra phía trước nhìn Minh Nguyệt trong lòng Minh Đại Xuyên, đôi chân như ngó sen đung đưa trong lòng bảo mẫu, đôi mắt cậu đều phát sáng lên rồi cậu vươn một cánh tay chỉ vào Minh Nguyệt và nói:

"Con, con..."

Chu Tự Hằng cực kì hưng phấn, từng câu từng chữ bất chấp đi ra bên ngoài.

"Nhớ .. vợ .. con!"

Nhớ tới vợ của con!

Minh Đại Xuyên: "...."

Đồ vô duyên!

Ai là vợ của tên nhóc nhà ngươi!

Tên nhóc nhà ngươi thì lấy đâu ra vợ! Hả?

Sắc mặt Minh Đại Xuyên rất khó coi, hắn quyết định thu hồi việc tha thứ vừa nãy và tiếp tục không thèm để ý đến tên nhóc Chu Tự Hằng đáng ghét này.

Giang Song Lý lại là lần đầu tiên nghe rõ ràng được Chu Tự Hằng nói chuyện, cô híp mắt cười trêu trọc Chu Tự Hằng, nâng khuôn mặt cậu bé lên hôn một cái:

"Con nói lại lần nữa nào, nói lại lần nữa cho dì nghe."

Chu Tự Hằng chỉ chậm nói chuyện thôi, chứ đầu óc cậu rất thông minh. Trông thấy Giang Song Lý trêu trọc mình thì cậu liền vui vẻ cười khanh khách.

Chu Tự Hằng lại nhoài người ra phía trước, cậu bắt chước Giang Song Lý cúi đầu hôn "Chụt" một cái lên mặt của Minh Nguyệt.

"Vợ của con! Vợ của con!"

Động tác của Chu Tự Hằng nằm ngoài dự liệu của tất cả mọi người, ngay đến Minh Đại Xuyên cũng không kịp ngăn cản.

Minh Nguyệt bị đánh thức, cô bé mở to đôi mắt đen lúng liếng rồi ngáp một cái.

Minh Đại Xuyên sợ con gái sẽ khóc thế nên hắn vội vàng dỗ dành cô bé.

Đôi mắt Minh Nguyệt rất lớn, con ngươi đen bóng yên tĩnh như đầm nước.

Chu Tự Hằng nhìn thấy rõ ràng khuôn mặt mình in ở trong ánh mắt của cô bé, chuyện này khiến cậu cảm thấy rất kỳ lạ.

Sau đó Chu Tự Hằng lại tiếp tục hưng phấn "gào thét" gọi "vợ, vợ!"

Và lần này đã khiến cho Minh Đại Xuyên tức giận cực kì.

Hắn cũng cúi xuống hôn vài cái vào chỗ gò má vừa mới bị Chu Tự Hằng hôn qua của con gái.

Ánh mắt không có thiện cảm quay sang lườm Chu Tự Hằng.

Chu Tự Hằng tất nhiên không hiểu gì nên cậu bé vẫn cứ ngốc nghếch cười hề hề.

Bảo mẫu thì lại biết nhìn mặt mà nói chuyện, cô lập tức ôm Chu Tự Hằng hướng về phía Minh Đại Xuyên nói lời tạm biệt.

Chu Tự Hằng rất không muốn đi, nhưng cậu cũng không hề cáu kỉnh. Cậu tựa hồ như đang suy nghĩ gì đó nên trước khi đi cậu rất rộng lượng đem bình sữa mà cậu yêu tha thiết để vào trong tay Minh Đại Xuyên.

Minh Đại Xuyên sững sờ tại chỗ, ánh mắt mờ mịt cúi xuống nhìn con gái một chút, bỗng nhiên hắn liền sinh ra một loại cảm giác hoang đường——

Bình sữa này dường như nặng tựa ngàn cân làm hắn cảm thấy tên nhóc Chu Tự Hằng đang đưa cho hắn bình sữa làm sính lễ? 

Continue Reading

You'll Also Like

1.9M 238K 200
Tên gốc: 快穿:男神,有点燃! Tên hán việt: Khoái xuyên: Nam thần, hữu điểm nhiên! Tên truyện: Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! Tác giả: Mặc Linh Thể loạ...
1M 67.1K 118
Tác giả: Tình Thư Tình trạng: Hoàn thành Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại , HE , Tình cảm , Xuyên thư, 1vs1 Tổng số chương: 118 chương Ng...
3.7M 292K 96
RANKED #1 CUTE #1 COMEDY-ROMANCE #2 YOUNG ADULT #2 BOLLYWOOD #2 LOVE AT FIRST SIGHT #3 PASSION #7 COMEDY-DRAMA #9 LOVE P.S - Do let me know if you...
4.1M 170K 63
The story of Abeer Singh Rathore and Chandni Sharma continue.............. when Destiny bond two strangers in holy bond accidentally ❣️ Cover credit...