Dò hư lăng: Quyển 5 Dữ khanh...

By planktonic

199K 11K 612

More

Chương 185 : Bạch y
Chương 186: An tĩnh.
Chương 187: Cuồng hóa
Chương 188:
Chương189: Cuồng hóa
Chương 190:
Chương 191: Cuồng hóa
Chương 192: Lạc Thần phiên ngoại (lục)- đêm của hai người
Chương 193: Lạc Thần phiên ngoại ( thất)- thanh huyền biến đổi
Chương 194: Lạc Thần phiên ngoại (bát) - An bày
Chương 195: Cuồng hoá Lạc Thần phiên ngoại (cửu) - một ngày tạm thời nhàn rỗi
Chương 196: Rửa tay xuống bếp
Chương 197: Cuồng hoá - Đêm quây quần bên bếp lửa ấm.
Chương 198: Cùng bạn nâng cốc
Chương 199: Cuồng hoá - Người tuyết
Chương 200: Xương trắng dưới sóng
Chương 201: Cuồng hóa - Thanh Huyên tiết lạnh đầu xuân
Chương 202: Mộng cũ lập lại
Chương 203: Trở về chốn cũ
Chương 204: Đêm động phòng hoa chúc (thượng)
Chương 205: Đêm động phòng hoa chúc (trung).
Chương 206: Đêm động phòng hoa chút ( hạ)
Chương 207: Cuộc sống ấm áp
Chương 208: Hội Thượng Nguyên
Chương 209: Nữ tử dịu dàng
Chương 210: Phù dung trao tặng
Chương 211: Dường như gặp lại cố nhân
Chương 212: Gặp lại cuối năm
Chương 213: Nụ hôn cay đắng
Chương 214: Cuồng hoá
Chương 215: Nhớ thương
Chương 216: Tâm nguyện thê lương
Chương 217: Cuồng hóa
Chương 218: Trùng phùng
Chương 219: Trở về nhà
Chương 220: Nhớ hay chưa
Chương 221: Lạc Thần phiên ngoại (Mười) Gặp gỡ dưới trăng
Chương 222: Lạc Thần phiên ngoại (11)
Chương 224: Lạc Thần phiên ngoại (13) Hoa đào hứa hẹn
Chương 225: Lạc Thần phiên ngoại (14) Thương tâm
Chương 226: Lạc Thần phiên ngoại ( kết Thanh Huyên thiên) Giấc mộng mười năm
Chương 227: Trẻ mãi không già
Chương 228: Lòng thông suốt
Chương 229: Tâm tư
Chương 230: Mãi bên nhau (Thượng)
Chương 231: Mãi bên nhau (hạ)
Chương 232: Chuyện năm ấy
Chương 233: Ta thương ngươi
Chương 234: Cô nương tốt
Chương 235: Khóa Long (thượng)
Chương 236: Khóa Long Uyên (Trung)
Chương 237: Long Tỏa Trầm Uyên (hạ)
Chương 238: Ác hoa
Chương 239: Trở ngại
Chương 240: Công tử đẹp
Chương 241: Mộ Côn Lôn
Chương 242: Tam thanh điểu
Chương 243: Mỹ nhân đầu
Chương 244: Cảnh hỗn độn
Chương 245. Giấc mộng xưa
Chương 246: Bàn long trụ
Chương 247: Bạch Trạch Điểu
Chương 248: Vết tích mơ hồ. . .
Chương 249: Lạc Thần phiên ngoại (mười sáu)
Chương 250: Lạc Thần phiên ngoại (mười bảy)
Chương 251: Lạc Thần phiên ngoại (Mười tám)
Chương 252: Không thể tìm . . .
Chương 253: Tình thương đau.
Chương 254: Yên Vân Hải .
Chương 255: Xuôi dòng nước chảy
Chương 256: Xuân phong vũ ...
Chương 257: Trống trận vang rền
Chương 258: Khói lửa bắt đầu...
Chương 259. Hổ thẹn ngàn năm.
Chương 260: Diệu phương hoa
Chương 261: Sau tất cả có được nàng
Chương 262: Hồ ly tinh...
Chương 263: Tâm rắn rết
Chương 264: Hoá Huyết Châu
Chương 265. Cưỡi gió
Chương 266: Hai người bên nhau...
Chương 267. Ngày vui đến gần.
Chương 268: Đêm thành thân...
Chương 269. Lãnh giả diện.
Chương 270: Liệt tâm phế...
Chương 271. Vở kịch hạ màn
Chương 272: Đại kết cuộc

Chương 223: Lạc Thần phiên ngoại (Mười hai) - Lạnh

1.6K 106 2
By planktonic

Từ lần xảy ra việc cổ trùng, ta liền hiểu được Hoài Dương Tử cuối cùng cũng đã không giữ được bình tĩnh. Ban ngày ta chỉ đi ra ngoài một lát, mua một chút đồ linh tinh, nếu là Hoài Dương Tử từ một nơi bí mật gần đó quan sát, chắc chắn sẽ nhìn thấy.
Ta tính toán thời gian, đợi Hoài Dương Tử lần thứ hai xuất hiện, như vậy thoáng qua, vừa đúng trôi qua ba ngày.
Đến buổi tối, nữ tử cùng ta ngủ trên một giường. Ta dập tắt ánh nến, từ từ nhắm hai mắt nghỉ ngơi, qua một lúc, cuối cùng không nhịn được liền nói: "Không được sờ mặt ta."
Người bên cạnh ngượng ngùng rút tay về: "Được."
Giây sau, ta lại nói: "Tóc cũng không cho sờ, yên lặng cho ta, mau ngủ đi, ngày mai còn phải dậy sớm."
Nữ tử nhẹ giọng nói: "Mặt của ngươi vừa mịn lại vừa lạnh, sờ rất thoải mái. Có đôi khi buổi tối ta không ngủ được vì nóng, sẽ sờ mặt ngươi, giúp giảm nhiết."
"..." Ta cau mày: "Nếu thích mát mẻ thì chính là nên đi ra ngoài sân kia, Bây giờ đang là mùa xuân, ngươi lại dám nói trời nóng, nếu là khi trời nóng thật, thì sẽ như thế nào?"
Nàng nói: "Mấy tối nay lúc ngủ, ta lúc thì cảm thấy lạnh, khi thì cảm thấy nóng. Đặc biệt là khi nóng, cảm thấy rất khó chịu, ta cũng không biết nên thế nào."
Ta chỉ hơi trầm ngâm, nói: "Ngày mai bớt chút thời gian dẫn ngươi đi đại phu khám, đừng lo lắng, đi ngủ thôi."
Nàng đáp: "Ta biết rồi."
Người bên cạnh lại truyền đến tiếng động, cũng là vì nàng trở mình, qua một lúc, ta nhịn không được nữa nói: "Không được làm thế, không được để tay ở .... Trên ngực ta."
Nàng nói: "Chỗ này của ngươi mềm, ta vì sao không có? Chúng ta đều là nữ nhân, tại sao ta với ngươi lại khác nhau, không công bằng."
Ta thở dài, đẩy nàng ra, giận nói: "Ngươi khi nào lớn lên sẽ có. Giờ thì im lặng đi."
Câu này cuối cùng cũng có tác dụng, nàng không dám làm càn nữa, cuối cùng cũng yên lặng ngủ, có thể nghe thấy tiếng hít thở đều đều của nàng, nhẹ đi vào trong tai.
Ta cảm thấy buồn ngủ, nghe tiếng hít thở của nàng, liền ngủ theo. Trong lúc ngủ, cảm giác như mình đang ở trong giấc mơ, trong mơ có người cầm kiếm đuổi theo ta, có ý muốn giết ta. Ta trước giờ rất ít khi nằm mơ , chỉ cảm thấy đặc biệt khó chịu, hoảng hốt, cảnh trong mơ này ta cảm thấy rất thật, mơ hồ đưa tay lên, lại chạm phải một thanh kiếm lạnh.
Không phải là mơ, là thật.
Ta toàn thân căng thẳng, trong nháy mắt, ngay lập tức thân thể liền có phản ứng, nhấc chân đá văng thanh kiếm, lăn xuống giường, ngay sau đó dựa sát người vào thành giường.
Kiếm kia nhanh như chớp tiến đến, tựa như làn gió thổi, xung quanh tràn ngập sát ý, hướng thẳng mặt ta mà tiến đến. Trước giờ ta chưa từng thấy qua người nào có kiếm khí phát ra như vậy, khiến ta ngạc nhiên đành phải né qua một bên, khó khăn lắm mới
tránh được mũi kiếm kia.
Trong phòng rất tối, không nhìn được rõ ràng, có lẽ đã hửng đông.
Ta trước giờ ngủ đều không sâu, trong lúc ngủ nếu là bên ngoài có động tĩnh, ta không thể không phát hiện ra được. Thế nhưng bây giờ, ta căn bản không đoán ra được, người nào có khả năng tựa như ma quỷ, nâng kiếm tiến đến gần ta lại không hề tạo ra tiếng động nào, có thể cầm kiếm tiến sát đến thế này.
Tránh né thế kiếm tiếp theo, ta lo lắng nữ hài đang ngủ trên giường, khẽ gọi, muốn đánh thức nàng. Mà sau đó, đợi cho ta có chút thời gian rảnh lại nhìn thấy người bên cạnh giường, thấy người nọ thân hình nhỏ nhắn đáng yêu, chính là dáng vẻ của một thiếu niên, một đôi mắt màu đỏ nhìn chằm chằm trong bóng tối, giống như ác quỷ, trong lòng không khỏi có chút lạnh.
Có lẽ là nhìn thấy cặp mắt kia, ta quá mức kinh ngạc, nhất thời quên mất việc phải né thế kiếm tiếp theo của nàng.
Da thịt phát ra tiếng "xích" một tiếng, ta cúi người xuống, cảm thấy kiếm kia đang đẩy mạnh vào, ngay phía bên trái bụng, xuyên qua, mà thân thể cũng tựa như thế kiếm kia, lạnh như băng.
Nàng ... Nàng muốn giết ta...
Nàng lại muốn giết ta.
Ta kêu lên một tiếng đau đớn, cố gắng chịu đựng. Mà động tác trên tay nữ hài bỗng dưng dừng lại, đôi mắt đỏ, hình như có chút hoảng hốt đang nhìn ta.
Ta hai tay cầm thanh kiếm lạnh kia, dùng sức gập lại, thân kiếm bị ta tay không làm gãy, nữa thân kiếm đâm trong người ta, nửa thân kiếm còn lại trên tay nàng rơi xuống, phát ra tiếng kêu lanh lảnh.
Nàng đứng tại chỗ, không nói câu nào, cũng không bước đi, giống như kẻ mất hồn.
Ta chịu đựng đau đờn, xoay người bước đi, run rẩy đẩy cửa ra, lảo đảo chạy ra bên ngoài đường.
Trên đường một cảm giác lạnh lẽo chạy ngang cơ thể, Thanh Huyên từng ấy năm đến bây giờ, buổi tối nhà nhà cửa đều được đóng chặt, thói quen chưa bao giờ thay đổi. Không khí bao quanh âm u tĩnh mịch, chỉ có ngọn đèn lồng màu đỏ treo lơ lửng, đặt ở bên dưới mái hiên.
Trong nhà không có thuốc trị thương, mà nàng vẫn còn ở trong đó, ta lại không thể đợi, thế nhưng y quán ban đêm cũng không mở cửa, ta đi đâu để xử lý vết thương bây giờ.
Xunh quanh đều không có người, máu chảy thành đường dài. Ta khom người, tìm được chỗ góc đường một mái hiên, chống tay ngồi xuống, hít sâu một hơi không khí lạnh, cổ họng có vị ngọt, nhất thời liền phun ra một búng máu tươi.
Ta phong ấn một vài kinh mạch, lập tức liền tìm đầu nửa thanh kiếm bên trong người, cầm thật chặt, cắn răng một cái, kiếm kia liền bị ta rút ra, trong phút chốc, máu tuôn ra như nước chảy, ta vội vàng xé một mảnh vạt áo, cẩn thận băng vết thương lại, lại xé thêm mấy mảnh nữa, khó khăn vòng quanh thắt lưng băng lại.
Dựa sát vào bờ tường lạnh cóng, ta gập chân trái lại, chặn vết thương, đồng thời lấy tay dính đầy máu ôm chặt đầu gối, cũng không nhúc nhích, thở từng ngụm một cách nặng nhọc, nhìn về phía trời đêm lạnh giá.
Ta không sợ lạnh, đau khổ hơn nữa, ta cũng đều chịu được. Chỉ cần không chết, với ta mà nói, không có gì đáng ngại.
Kỳ thực ta sớm đã hiểu được. Lần đầu ta nhìn thấy nàng, ta liền hiểu được việc này.
Nàng là sát nhân ác quỷ, trong địa ngục Tu La bước ra, mặc kệ ngày thường có bao nhiêu dễ thương, cũng không thay đổi được sự thật tàn khốc này. Lần này phát cuồng, ta nên sớm cảm nhận mới phải.

Chỉ cần chống đỡ một lúc, đến khi trời sáng, lúc đó sẽ đỡ nhiều rồi. Chỉ cần một chút nữa thôi, nhẫn nhịn một chút là được.
Mắt nhắm lại, ta cười khổ.
Bên tai vang lên tiếng bước chân, chậm rãi tiến về phía ta. Ta mệt mỏi mở mắt, nhìn về phía xa, giữa màn sương, một thân ảnh nhỏ bé đang hướng phía ta đi tới.
Ta vô ý muốn lui về phía sau, phía sau lại là bức tường lạnh lẽo, không thể lui được nữa.
Rất nhanh, nàng liền tiến đến phía ta cách đó không xa, cầm theo ngọn đèn, có thể nhìn thấy nước mắt nàng tuôn ra thành dòng không ngừng.
Nàng giơ tay lên, mắt thấy nàng đưa tay đến gần mặt ta, ta ho khan một cái, liền xuất hiện một chút máu bên môi, trong miệng liền nói ra ba chữ: "Không được sờ."
Tay nàng dừng lại ở trên không.
Một lúc lâu, nàng ở trước mặt ta quỳ xuồng, cúi đầu, không dám nhìn ta, cả người lạnh run lên nói: "Xin lỗi.... Xin lỗi ... Tự ta cũng không hiểu được ... "
Nàng vẫn run rẩy như vậy lập đi lập lại một câu nói, quỳ ở trước mặt ta, như mèo hoang, co rùm lại trông rất đáng thương.
Ta nói: " .... Đứng lên ..."
Nàng không đồng ý, chỉ nói: "Xin lỗi ... Xin lỗi ... Ta không phải quái vật ... Không phải là quái vật ... Bản thân ta cũng không hiểu được ... "
Ta khàn khàn giọng nói: "Đứng lên ... Lấy cho ta chút nước, ta khát."
Nàng đưa tay xoa xoa mắt, lúc này mới đứng lên, chạy đi, không bao lâu, liền hồng hộc chạy lại, trong tay giơ cao ấm trà, nhìn thì ra là vật trong nhà.
Nàng rót cho ta chén nước, mắt ngấn lệ nhìn nói: "Ta ... Ta đến đút cho ngươi."
Ta nói: "Cho ... Ta."
Thần sắc nàng ảm đạm, ta không để ý tới nàng, chính là tiếp nhận chén nước, run rẩy uống lấy một ngụm, rồi lại ói ra một nửa. Nước hòa lẫn máu tanh, một đường đi xuống, thiêu đốt lục phủ ngũ tạng.
Ta dựa vào tường, nhắm mắt lại: "Ngươi không được ồn. Ta muốn ngủ một chút ..."
Nàng vội vàng la lên: "Ngươi đừng ngủ, ngươi không được ngủ."
Ta mở mắt ra liếc nhìn nàng: "Ta sẽ không chết ... Ngươi ở đây canh chừng, khi trời sáng... Ngươi hãy đánh thức ta."
Gập lại đầu gối, cận thận đặt cạnh vết thương, ta thở nhẹ rồi nhắm mắt lại. Nàng ở phía trước quả thật không phát ra tiếng động nào, bất quá nàng cũng không còn quỳ nữa.
Trong lúc đó ta ngủ nửa tỉnh nửa mê, thân thể như chìm như nổi, giống như ngồi thuyền, bên người phảng phất dường như toàn là máu đỏ. Ta có thể cảm giác được nửa bên trái dường như đã chết, cũng không hiểu qua bao lâu, bên tai dần dần có tiếng động ồn ào, loáng thoáng nghe nữ hài thấp giọng kêu: "Này, trời sáng rồi."
Ta giờ tay lên, rên rỉ một trận, ánh sáng tràn vào trong mắt. Một người bán hàng rong gánh hàng đi ngang qua trước mặt ta, thấy cả người ta toàn là máu, liền lập tức sợ đến mức sắc mặt chuyển thành màu đất, bước như chạy.
Ta chống tường đứng dậy, run rẩy đi về phía trước, bên cạnh nếu là gặp người đi đường, đều liền né tránh.
Nàng ở bên cạnh lo lắng nói: "Để ta đỡ ngươi."
Ta nhìn nàng liếc mắt: "Ta nói rồi ... Không được đụng vào ta. Ngươi mau đi về nhà đi."
Nàng trong mắt ngấn nước: "Ngươi đừng bảo ta trở về."
Ta nghiêng đầu qua chỗ khác, bây giờ không có khí lực để tiếp tục nói nữa, liền chỉ dựa vào bờ tường, một đường phía trước mà bước đi. Nàng vẫn đi phía sau ta, không dám đi đến gần quá, cũng không dám đi quá xa. Không biết đi như thế trong bao lâu, ta mới đến được y quán.
Y quán này với ta mà nói, đã là nơi quen thuộc. Trước kia khi nàng bị thương, cho đến lúc nàng lên cơn sốt cao, đều là đưa nàng đến đây chữa bệnh.
Nữ đại phu kia tính tình hơi nóng nảy, nhưng cũng luôn tận tâm, phương pháp chữa bệnh khá tốt. Lần này nàng đang an nhàn đứng trước quầy cắn hạt dưa, thấy ta cả người đầy máu vén màn cửa bước vào, biến sắc, phun hạt dưa ra, nói nhanh: "Cô nương, ta trước giờ không hiểu được nguyên nhân ngươi vì sao, lần nào cũng đến đây với bộ dạng bị thương như đi đánh nhau thế này?"
Ta không để ý tới nàng, chỉ ôm bụng nói: "Giúp ta băng bó."
Nữ đại phu một mặt bỏ hạt dưa xuống, một mặt đỡ lấy ta nói: "Đi theo ta."
Ta nói: "Có thể không khám qua sao?"
Nữ đại phu phun ra vỏ hạt dưa rồi nói: "Cũng được, đã là người quen rồi, chiếu cố ngươi thôi. Nói chứ, máu chảy thành ra như thế này, người hạ thủ chắc phải hận ngươi lắm, biết ngươi bao lâu nay, hay là ta nhầm rồi." Đi được hai bước liền quay đầu lại nói: "Tiểu cô nương cũng tới."
Ta nói: "... Để nàng đợi ở bên ngoài." Nói xong, cùng với đại phu tiến vào gian phòng bên trong, xử lý vết thương, bôi thuốc băng bó lại, tất cả hoàn tất, ta liền nằm ở trên giường, nhắm mắt nghỉ tạm.
Có người vén rèm đi vào, cước bộ mềm mại, đi tới bên cạnh ta. Ta không nhìn, chỉ nhẹ giọng nói: "Không phải ta đã bảo ngươi đợi ở bên ngoài sao."
"Ngươi muốn đuổi ta đi sao?" Nàng nói.
"... Ta hơi mệt chút, ngươi chớ làm ồn."
Bên cạnh không nói gì, ta hơi mở mắt, thấy nàng đang siết chặt nắm tay.
"Ngươi muốn ta làm cái gì cũng được, ngươi đừng đuổi ta đi, đừng không muốn ta. Ta không phải như vậy ... Ta sẽ không như vậy nữa ... Ngươi đừng có ghét bỏ ta, đem ta trở thành quái vật mà đuổi ta đi." Nàng che mặt, khóc nấc lên từng hồi.
Nhìn trước nhìn sau, mặc kệ nàng bản lĩnh cường đại đến thế nào, đáng sợ ra sao, cuối cùng cũng chỉ là một đứa trẻ mà thôi. Mà đứa trẻ, khi đau sẽ khóc, khi buồn cũng muốn khóc, cũng biết khóc vì sợ.
Ta nhíu mày: "Ngươi đi gặp đại phu lấy thuốc trị thương cho ta, mang cho ta miếng vải khác ... Nàng sẽ kê cho ta đơn thuốc, ngươi nhớ cầm về cho ta ... Trong túi ta còn một ít tiền đây ..."
Nàng ngừng khóc, chỉ nhìn ta.
Ta nhìn nhìn nàng: "Nhìn ta làm gì. Ngươi không giúp ta đi bốc thuốc, đợi lát nữa làm sau cùng nhau trở về nhà?"
Trên mặt nàng lộ ra vẻ tươi cười, nước mắt vẫn đọng trên gương mặt, nàng nghẹn ngào nói: "Được", sau liền vội vã chạy đi.
Ta nhìn tường, lẩm bẩm: "Kẻ ngốc."
Ta bất quá cũng là một kẻ ngốc.
Lời editor: Tiểu Thanh Y dễ thương ghê ^_^ mà khi hóa thân thật đáng sợ, khổ cho Lạc Thần quá :'(

Continue Reading

You'll Also Like

23.4K 614 11
Tác phẩm: Đỉnh lưu thiên hậu Omega cùng ta ở chung sau Tác giả: Cáp Tử Bất Hội Cô Cô Cô Phi v chương chương đều điểm đánh số: Tổng số bình luận: 984...
1.3K 62 13
Tác giả: Kỷ Mộc Nhất Tình trạng: Hoàn thành Thể loại: Nguyên sang, Bách hợp, Tương lai , HE , Tình cảm , Tây huyễn , Ngọt sủng , Hào môn thế gia , Ch...
56.7K 6.5K 200
Tác phẩm: Xa Gần Cao Thấp Tác giả: Bán Thổ Vân Số chương: 226 Bản dịch thuộc về Phyhills, vui lòng không reup hoặc chuyển thể khi chưa có sự đồng ý c...
19.1K 670 11
Tác phẩm: Phu nhân của ta nàng như thế nào như vậy đáng yêu Tác giả: Diệp Sáp Phi v chương chương đều điểm đánh số: Tổng số bình luận: 15744 Số lần...