Chương 258: Đuổi khỏi kinh đô

4.9K 215 8
                                    

Edit: Thảo Hoàng Quý phi.
Beta: Vy Phi.

Khi Thẩm Vũ dựa vào trong lòng Hoàng thượng, phía sau lưng truyền đến xúc cảm ấm áp, trái tim đập thình thịch bất an mới trở nên yên ổn. Thân thể cứng đờ dần dần thả lỏng, mặc kệ chính mình dựa trong ngực nam nhân, chuyển động theo bước chân của hắn.

Hứa Vi Nhiên trực tiếp bị đá văng ra, lập tức một đống người xông lên, có người giữ lấy Hứa Vi Nhiên, cũng có người xông tới trợ giúp Hoàng thượng và Thẩm Vũ. Thái y đã sớm chờ ở một bên, giờ phút này thấy Hoàng thượng cùng Hoàng hậu đều bị ngoại thương chảy máu, vội vàng dặn dò người tới cầm máu bịt miệng vết thương.

Toàn bộ lòng bàn tay phải của Tề Ngọc đều bị cắt qua, hơn nữa vết cắt vô cùng sâu, hiển nhiên lúc ấy hắn dùng sức lực toàn thân để khống chế chủy thủ, phòng ngừa Hứa Vi Nhiên có thể tránh thoát. Tiểu cung nữ băng bó miệng vết thương cho Hoàng thượng, nhìn bàn tay máu thịt mơ hồ của Hoàng thượng, hơn nữa trên người Tề Ngọc đang tỏa ra khí lạnh âm u, đủ để dọa cung nữ này lạnh cả người.

Hoàng thượng căn bản không để ý đến cung nữ quỳ gối bên chân băng bó vết thương cho hắn. Tay trái hắn nắm lấy bàn tay mềm mại của Thẩm Vũ, vẫn luôn không chịu buông ra, trước sau nắm chặt, tựa như sợ chính mình thả lỏng một chút, bàn tay ngọc trong lòng bàn tay sẽ biến mất.

Đối với biểu hiện lo được lo mất như vậy của Hoàng thượng, Thẩm Vũ tất nhiên cũng có thể hiểu rõ ý tứ của hắn. Cũng có tiểu cung nữ tới băng bó vết thương trên cổ Thẩm Vũ. Vừa rồi khi cổ bị chủy thủ cứa vào không ngừng chảy máu nhìn khá dọa người, trên thực tế miệng vết thương cũng không quá sâu, ít nhất so với miệng vết thương trên bàn tay Tề Ngọc, kia thật là gặp sư phụ.

“Ôm Thái tử và Đại Hoàng tử lại đây!” Thẩm Vũ nhẹ nhàng nghiêng đầu, thuận tiện cho các cung nhân giúp nàng băng bó miệng vết thương, lại nâng tay hướng về phương hướng hai vị Hoàng tử, nhẹ nhàng vẫy vẫy.

Minh Tâm lập tức bế đưa đến trước mặt Thẩm Vũ. Hai đứa nhỏ này còn ngây ngốc nhìn Thẩm Vũ, dường như không có bầu không khí khẩn trương vừa rồi. Một bàn tay của Thẩm Vũ còn bị Hoàng thượng cầm, nàng cũng không rút ra, liền dùng một tay ôm hai đứa nhỏ.

“Mẫu hậu, mẫu hậu!” Lúc này Nhị Hoàng tử mới khóc thành tiếng, thằng bé tự động dang cánh tay, ôm chặt lấy cổ Thẩm Vũ, nhỏ giọng nức nở.
 
Sức lực của thằng bé khá lớn, dường như là sợ Thẩm Vũ biến mất. Chỉ là trên cổ Thẩm Vũ còn mang theo vết thương, bị nó ôm như vậy, khó tránh khỏi nhe răng trợn mắt nhíu mày. Tuy rằng Đại Hoàng tử không khóc, vẫn vươn tay kéo chặt vạt áo Thẩm Vũ, hiển nhiên đối với một màn mạo hiểm vừa rồi, hai đứa nhỏ đều bị dọa.

Hứa Vi Nhiên bị ấn trên mặt đất, không thể động đậy. Nàng ta bắt đầu kịch liệt ho khan, cảm thấy đắc ý trên người dần dần biến mất, từng đợt lạnh băng xâm nhập. Trên dưới toàn thân nàng ta đều mang theo cảm giác đau đớn, đặc biệt là phía sau lưng, cảm giác giống như bên trên có xe ngựa hung hăng nghiến qua. Có lẽ là bởi vì quá đau đớn, ý thức của nàng ta không còn tỉnh táo.

Đối với tình huống hiện tại có chút không rõ, vừa rồi nàng ta còn bắt cóc Hoàng hậu, sao lúc này đã thành tù nhân. Hứa Vi Nhiên cắn răng giật ra, nhưng bả vai và tứ chi nàng ta đều bị người đè lại, căn bản là không thể nhúc nhích, trái lại chỉ cần hơi động đậy, lập tức đưa tới cảm giác đau đớn toàn thân.

[HOÀN] Tiến Công Sủng Phi [Edit] - Thịnh Thế Thanh CaWhere stories live. Discover now