Chương 123: Bầy rắn đột kích

6.4K 365 17
                                    

Edit: Chang Phi.
Beta: Vy Chiêu nghi.

"Minh Tâm, Tu nghi bảo ngươi đi đấy!" Minh Âm làm bộ không nghe thấy, giơ tay đẩy Minh Tâm đứng ở bên cạnh một cái, theo bản năng lui về phía sau hai bước, trên mặt mang theo vẻ không tình nguyện và hoảng sợ.

Minh Tâm quay đầu nhìn nàng một cái, lại nhìn Thẩm Vũ đang cười như không cười, cuối cùng yên lặng mà nhấc chân lên, chầm chậm đi đến phía sau Thẩm Vũ rồi đứng yên. Chủ tớ hai người cùng nhau xoay đầu nhìn về phía Minh Âm, thống nhất mặt trận.

"Minh Âm, ngươi hãy nhận rõ hiện thực đi! Chủ tử để ngươi đi! Ngươi lá gan lớn, hơn nữa đầu óc linh hoạt, trọng trách này không giao cho ngươi thì còn giao cho ai được nữa!" Minh Tâm vắt hết suy nghĩ để khích lệ vài câu, nhưng thái độ không kiên quyết, nghe vào tai thấy có vẻ như nghĩ một đằng nói một nẻo.

Minh Âm khóc không ra nước mắt mà nhìn hai người bọn họ một cái, cuối cùng đành phải chậm rãi đi đến phía sau gã sai vặt, bước thấp bước cao mà đi theo hắn. Ai bảo nàng nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, đồng ý giúp Xu Tu nghi, kết quả bây giờ cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống, nàng không giúp cũng phải giúp! Ai bảo các nàng là châu chấu buộc trên cùng một cái dây chứ!

Gã sai vặt siết chặt mũ áo choàng, đầu hơi cúi thấp, nhìn qua bóng dáng quả thực giống Thẩm Vũ như đúc. Hơn nữa Minh Âm đã từng cố ý dạy hắn cách đi đứng của nữ tử, gã sai vặt này lại bắt chước rất giống. Bộ dáng nhược liễu phù phong [1] kia, rõ ràng chính là tư thái của nữ tử mà.

[1] 弱柳扶风的: như cành liễu lay động ở trong gió làm lòng người sinh thương tiếc.

Hai người một trước một sau trầm mặc mà đi tới, càng đi đường càng vòng vèo, tim Minh Âm cũng đập càng lúc càng nhanh. Chân nàng đã hơi mềm đi, âm thầm nghĩ đến lần trước Xu Tu nghi đối xử với Kiều Tu dung, có chút không phúc hậu. Không muốn giúp người ta nói ngọt ở trước mặt Hoàng thượng thì nói thẳng là được! Vì sao muốn tìm đường chết mà đi cáo trạng, làm hại nàng bây giờ cũng bị xui xẻo theo!

Một trận gió lạnh thổi qua, hai người lại vòng qua một cái ngoặt. Người đi ở phía trước ngừng lại, nhưng vẫn cúi đầu. Minh Âm cũng dừng bước chân lại, theo bản năng ngẩng đầu lên, nhìn thấy cách đó không xa là cái đình hóng gió.

Minh Âm khẽ thở phào nhẹ nhõm một hơi, cuối cùng cũng tới nơi rồi. Tuy rằng trên đường đi may mắn không gặp phải mai phục, nhưng nàng lại không dám thiếu cảnh giác, càng gần đến cuối lại càng dễ xảy ra chuyện.

Hai người đều nín thở, Minh Âm có vẻ không chịu được không khí vắng lặng lúc này, nàng vội vàng đi nhanh hơn một bước, ghé sát vào bên cạnh gã sai vặt kia.

"Xì xì", bỗng nhiên một trận tiếng ồn làm lòng người phiền loạn vang lên, đánh vỡ bầu không khí an tĩnh quỷ dị này. Hơn nữa âm thanh càng lúc càng gần, Minh Âm nghe âm thanh này, cả người dựng hết lông tơ lên.

Minh Âm theo tiềm thức nắm chặt cánh tay gã sai vặt, không ngừng nuốt nước miếng, mở to mắt nhìn. Bỗng nhiên nàng thoáng nhìn thấy hai bóng người quen thuộc, tuy không có mặc y phục trong cung, nhưng nàng chỉ cần liếc mắt một cái liền nhìn ra đó là thái giám hầu hạ trong cung Thẩm Kiều, lần này cũng đi theo xuất cung.

[HOÀN] Tiến Công Sủng Phi [Edit] - Thịnh Thế Thanh CaWhere stories live. Discover now