Chương 143: Mùa đông đã đến

6.8K 341 21
                                    

Edit: Huyền Hiền viện.
Beta: Huệ Hoàng hậu.

Hôm nay, thái giám và cung nữ tại Lãnh cung đều vô cùng buồn bực. Lãnh cung ngày xưa tử khí trùng trùng, bỗng nhiên hôm nay lại trở nên náo nhiệt. Sau khi Thục phi rời đi không lâu, thì có vài nhóm cung nhân đến đây, lại nhét nào bạc, nào là trang sức quý báu, chỉ vì muốn nhìn thấy Thẩm Kiều một lần.

Kết quả hai tên quản sự bình thường thấy tiền liền sáng mắt kia lại đột nhiên giống như hai pho tượng canh cửa, chặn những người đó ở ngoài, cự tuyệt tất cả vàng bạc sáng loáng.

"Hiền phi nương nương, hai quản sự kia dầu muối đều không ăn, không dao động chút nào."

Một cung nữ thở hồng hộc chạy đến trước mặt Hiền phi, vẻ mặt có chút không kiên nhẫn, hiển nhiên là đã không màng thể diện quấn lấy những người đó rất lâu, nhưng thu lại là công dã tràng, dùng giỏ tre múc nước, bận rộn một hồi lại mất trắng.

Hiền phi hừ lạnh một tiếng, phất phất tay cho nàng ta lui ra, nhỏ giọng lẩm bẩm trong miệng vài câu:

"Không có tiền đồ, nhất định là ý của Thẩm Vũ."

Nơi Lãnh cung, Thẩm Kiều đang nằm trên giường, lúc này đang là nửa đêm, trên người chỉ đắp chiếc chăn bông rách nát, sao có thể ngăn cản được khí lạnh.

Nàng không kìm nổi run rẩy cả người, đúng lúc đó, tiểu cung nữ mấy ngày trước không thấy lộ diện nay lại xuất hiện, còn bưng thêm một chén thuốc nóng hổi trên tay.

"Hôm nay Thục phi nương nương đến, có dặn dò cái bọn không nên thân nên hồn kia là không được để người xảy ra mệnh hệ gì. Vì thế những người đó mới không dám cắt xén dược liệu. Nô tỳ cũng không bị ai làm khó dễ, người uống mấy ngụm để làm ấm dạ dày đi."

Tiểu cung nữ kia vừa nói vừa đi đến trước mặt nàng thì dừng bước, nhưng cũng không đưa chén thuốc qua cho nàng.

Thẩm Kiều vừa nghe thấy là do Thẩm Vũ sai bảo, vẻ mặt lập tức trở nên dữ tợn. Nàng ra sức múa may hai tay lung tung như muốn đánh đổ chén thuốc trên tay của tiểu cung nữ kia. Nhưng cung nữ kia đã sớm đoán được ý định của nàng, đứng ở khoảng cách xa như vậy, căn bản là nàng không với tới được.

Tiểu cung nữ kia chờ đến khi nàng múa may mệt mỏi, mới bước thêm một bước đến gần, vẻ mặt có chút đồng tình và thương hại nhìn nàng.

"Người cũng đã khốn đốn đến mức này, vì sao còn không chịu uống thuốc. Dược liệu này là loại tốt nhất. Nếu là đám người lòng dạ hiểm độc kia thì chắc chắn đã chuyển ra ngoài đổi bạc rồi."

Tiểu cung nữ kia khẽ thở dài một hơi, trong giọng nói có chút thương cảm bất lực.

Thẩm Kiều không mấy để ý đến, mới vừa rồi chỉ là múa may hai tay thôi, nhưng nàng lại cảm thấy như là sắp chết đến nơi vậy, cả người đều co rút, vô cùng đau đớn. Lúc này nghe tiểu cung nữ dám nói nàng như vậy, trong lòng nàng càng thêm vô cùng tức giận.

"Đổ thuốc đi. Ta không cần uống đồ của nàng ta. Còn không bằng chịu đựng như thế để chết sớm hơn."

Những lời Thẩm Kiều thốt ra mang theo hận ý vô cùng, nhưng mà lúc này thân thể của nàng càng ngày càng suy kiệt, nên những lời nói ra chẳng còn chút sức lực nào.

[HOÀN] Tiến Công Sủng Phi [Edit] - Thịnh Thế Thanh CaWhere stories live. Discover now