Chương 228: Rửa sạch hậu cung (2)

5K 236 8
                                    

Edit: Chang Phi.
Beta: Kỳ Hoàng Thái phi.

Thẩm Vũ nhẹ nhàng gật gật đầu với hắn, rồi vịn tay hắn bước đi. Lý Hoài Ân quay đầu thì nhìn thấy phía sau có vài tiểu thái giám nâng mấy cái rương gỗ đi theo. Bên trong nhất định là đặt không ít đồ vật, mấy tiểu thái giám kia nghẹn đến mức mặt đỏ bừng, thở hổn hển, chắc hẳn là rất nặng.

Lúc sắp tới cửa đại điện, đoàn người đều dừng bước, Lý Hoài Ân vung tay lên, để cho người đi vào thông truyền. Quả nhiên, lúc tiểu thái giám kia đi ra thì mời Thẩm Vũ tiến điện.

Thẩm Vũ đi vào, nhìn thấy Hoàng thượng mặc một bộ thường phục màu nguyệt bạch, ghé bên cạnh bàn, trong tay cầm bút lông sói đang viết cái gì đó. Nam nhân cau mày, hiển nhiên là đang tự hỏi vấn đề nào đó.

"Thần thiếp tham kiến Hoàng thượng." Thẩm Vũ chậm rãi cong lưng hành lễ, giọng nói rất mềm nhẹ, giống như là sợ dọa đến ai đó.

Tề Ngọc ngẩng đầu lên, vẻ mỏi mệt trên mặt rất rõ ràng, trên cằm cũng lún phún râu, rõ ràng là đã lâu chưa được xử lý. Trong hai mắt tràn ngập tơ máu đỏ, môi cũng khô nứt đến tróc da.

"A Vũ tới rồi à!" Nam nhân vừa mở miệng liền phát hiện tiếng nói của mình vô cùng khàn, mới nhớ tới đã lâu mình chưa uống ngụm nước nào.

Chung trà rõ ràng đang đặt ở trong tầm tay, hắn lại nhìn chằm chằm tấu chương hơn nửa ngày cũng không nhớ tới phải bưng lên uống một ngụm trà. Tề Ngọc khẽ thở dài một hơi, vội vàng bưng chén trà lên uống hai ngụm lớn, cổ họng khát khô bỗng nhiên gặp được nước xoa dịu, còn mang theo vài phần đau đớn rất nhỏ.

Thẩm Vũ nhẹ nhàng vung tay lên, cung nhân phía sau liền bưng hộp đồ ăn lên, bắt đầu bày biện thức ăn lên bàn nhỏ bên cạnh. Tề Ngọc nhìn thoáng qua bàn đồ ăn dần dần bày đầy, khuôn mặt lộ ra mấy phần thả lỏng, nâng tay lên day day hàng mày nhíu chặt hiện vẻ mỏi mệt.

"Hoàng thượng, dùng bữa trước đi. Cho dù tình hình thiên tai nghiêm trọng thế nào cũng phải bảo trọng long thể, mới có thể nghĩ ra biện pháp chu toàn được!" Thẩm Vũ vừa nói vừa đi tới trước long án, giơ tay lên rút cây bút lông sói trong tay nam nhân ra, trực tiếp dắt tay Hoàng thượng đi đến bên cạnh bàn ăn.

Hiển nhiên là Tề Ngọc cũng đã đói bụng, cộng thêm Thẩm Vũ đến đây, làm trạng thái cả người hắn đều trở nên thả lỏng. Nên hắn lập tức đứng dậy, đi theo nàng đi tới ngồi xuống bên cạnh cái bàn.

Thẩm Vũ cầm lấy đũa, thức ăn trên bàn đều là món Hoàng thượng yêu thích, nàng tự mình nâng đũa chia thức ăn. Hai người cũng không nói chuyện, một người chuyên tâm chia thức ăn, một người vùi đầu ăn cơm. Hoàng thượng lúc trước đối mặt với đồ ăn đều cảm thấy không có khẩu vị ăn uống nhưng bây giờ lại ăn rất ngon, kết quả của việc mặt trời lặn mới ăn một bữa cơm chính là lúc này hắn ăn liên tiếp hai chén.

Lý Hoài Ân đứng ở một bên nhìn, cuối cùng Hoàng thượng cũng ăn no. Trong lòng hắn khẽ thở nhẹ nhõm một hơi, quả nhiên vẫn phải để Hoàng hậu nương nương tự mình ra trận mới có thể thu phục được Hoàng thượng, nếu không những người khác đều không có cách nào!

[HOÀN] Tiến Công Sủng Phi [Edit] - Thịnh Thế Thanh CaOù les histoires vivent. Découvrez maintenant