Chương 225: Phong ba câu cá.

5.3K 208 6
                                    

Edit: Tuệ Quý phi.
Beta: Chiêu Hoàng Thái phi.

Tề Ngọc nghe nàng nói như vậy, trên mặt lộ ra vài phần ý cười, rõ ràng là rất vui vẻ. Hắn đang muốn dựa vào việc câu cá để lấy lại mặt mũi, vừa lúc Thẩm Vũ lại không biết, đúng là trời cũng giúp hắn!

Cho dù Thẩm Vũ có nói thêm gì thì Tề Ngọc cũng  không thèm để ý tới nữa, chỉ kiên quyết kéo cổ tay nàng, đi về phía con sông Đường ở sau núi.

Sau khi đoàn người đến chân núi, Hoàng thượng chọn một chỗ râm mát, Lý Hoài Ân lập tức ra hiệu bằng tay với người phía sau. Mấy cung nhân liền đặt đồ câu cá xuống một bên, hơn nữa còn đặc biệt mang hai cái ghế đẩu đặt bên bờ sông, để hai vị chủ tử ngồi xuống.

Hoàng thượng kéo Thẩm Vũ ngồi xuống ghế đẩu, ngẩng đầu liếc nhìn nàng một cái. Khuôn mặt Thẩm Vũ vẫn mang theo vài phần không tình nguyện, tựa như câu cá là việc thống khổ bậc nhất vậy.

"Hoàng hậu, trẫm đây giao ước trước nhé, ai thua thì phải xách cá của người thắng trở về, còn không được để cung nhân giúp!" Hoàng thượng đã tính toán tốt từ sớm, bây giờ nói ra cực kỳ thuận miệng.

Hắn vừa nói xong đã giơ tay treo mồi lên lưỡi câu, sau đó đôi tay nắm chặt cần câu, theo linh cảm mà quăng ra, dây câu vẽ trong không trung một đường cong xinh đẹp rồi rơi vào trong nước.

Thẩm Vũ không nhịn được bĩu môi, nàng căn bản là không hề chấp nhận tỷ thí gì đó, đây hoàn toàn là đang bắt nạt nàng không biết câu cá mà!

"Hoàng thượng, thần thiếp thật sự ---" Thẩm Vũ mở miệng, giọng điệu vô cùng bất mãn, vì vậy giọng nói cũng cao lên theo. Rõ ràng là đang muốn phản đối. Nhưng lời nàng còn chưa nói xong đã bị Hoàng thượng cắt ngang.

Chỉ thấy nam nhân ngồi cách nàng không xa chậm rãi thu một bàn tay đặt trên cần câu về, nâng ngón trỏ đặt lên môi rồi nhỏ giọng "suỵt" một tiếng.

Thẩm Vũ ngậm chặt miệng lại theo bản năng, hơi không tình nguyện mà nhìn hắn, trừng to đôi mắt, trong ánh mắt lập lòe vài phần vô tội và ấm ức. Rốt cuộc thì ai đã phát minh ra cái trò câu cá quái quỷ này vậy, cơ bản là nàng không muốn cầm cần câu mà!

Nhưng còn chưa đợi nàng oán giận xong, dây câu bên phía Hoàng thượng bỗng nhiên trầm xuống, có cá cắn câu! Hoàng thượng lập tức nhấc cần câu lên, một con cá đang nhảy nhót tung tăng đã bị nhấc lên khỏi mặt nước, cái đuôi còn không ngừng quẫy, tràn ngập dáng vẻ bừng bừng sức sống.

Khóe môi Tề Ngọc vô cùng tự nhiên mà giương lên, trên mặt mang theo vài phần ý cười thanh thoát. Cổ tay của hắn quay một vòng, quăng dây câu lên phía bờ sông, lập tức có thái giám tiến lên bắt lấy dây câu, gỡ con cá vừa câu được xuống rồi cẩn thận thả vào trong thùng nước.

Hoàng thượng lại treo mồi lên dây câu thật tốt lần nữa, chẳng qua lần này hắn không vội quăng dây câu xuống nước mà là nhìn về phía Lý Hoài Ân, ánh mắt sâu xa, tựa như chứa ý nhắc nhở.

Lý Hoài Ân ngây ra nhìn, thấy ánh mắt ám chỉ của Hoàng thượng mới dường như nhớ đến cái gì, lập tức ngẩng đầu khẽ ho một tiếng, cao giọng xướng một câu: "Chúc mừng Hoàng thượng mở đầu thắng lợi!"

[HOÀN] Tiến Công Sủng Phi [Edit] - Thịnh Thế Thanh CaWhere stories live. Discover now