Chương 82: Trừng trị Hứa Khâm

10.9K 511 8
                                    

Edit: Phương Hiền dung.
Beta: Chiêu Hoàng Thái phi.

Không khí trong điện có chút khẩn trương, Thái hậu bỗng nhiên bị "tát" vào mặt như vậy dẫn đến ánh mắt của nhiều người. Sắc mặt Thái hậu trắng bệch bì tức giận, ánh mắt âm lãnh nhìn Thẩm Vũ, giống như lúc nào cũng có thể chia năm xẻ bảy nàng ngay lập tức.

Thẩm Vũ vẫn ngồi trên ghế, nét mặt không hề thay đổi, thậm chí còn cầm chén trà uống một ngụm. Khóe miệng lộ ra nụ cười thích ý, không hề kinh hoảng vì Thái hậu tức giận.

"Thái hậu, người đừng nên tức giận, tránh vì chuyện bóng gió này mà ảnh hưởng đến sức khỏe. Nếu người không tin lời tần thiếp nói có thể phái người hoặc trực tiếp hỏi Hoàng thượng xem lời tần thiếp có đúng không. Đến lúc đó tất nhiên chân tướng sẽ sáng rõ!" Thẩm Vũ chậm rãi ngẩng đầu đối diện với ánh mắt của Thái hậu, nét mặt không chút sợ hãi.

So với Thái hậu đang đứng bật dậy, vẻ mặt âm trầm thì Thẩm Vũ trấn định hơn nhiều.

Đôi môi Thái hậu run run nhìn về phía nàng, ánh mắt hai người giao nhau, không hề che dấu lòng bất mãn và sự phẫn hận của mình.

Nhưng không ngờ Thái hậu lại thỏa hiệp, chậm rãi ngồi xuống ghế phượng. Thẩm Vũ đã nói đến mức này, bà chỉ có thể từ bỏ, bởi chắc chắn bà sẽ không tự đi hỏi Hoàng thượng.

Thỉnh an hôm nay đã định sẽ tan trong không khí không mấy vui vẻ, Thái hậu nhắm hai mắt, dựa lưng vào ghế. Bây giờ đầu bà vô cùng đau đớn, chỉ cần nghĩ đến khuôn mặt Thẩm Vũ thì trong lòng như có cây gai, vô cùng khó chịu.

Còn Thẩm Vũ lại duỗi eo, uyển chuyển đi ra cửa lớn của Thọ Khang cung. Các phi tần trước sau đều chăm chú vào vị Xu Tu nghi này, nhưng ai nấy đều cẩn thận tránh xa ba thước, không dám tùy ý trêu chọc.

Thẩm Vũ đi một mạch hết bậc thang, song lại đứng đó không lên kiệu, dáng vẻ như đang chờ ai đó.

Hứa Khâm đứng cách đó không xa, thấy vậy liền ngẩn ra, không ngừng suy đoán trong lòng, tuy vậy bước chân vẫn không hề chậm lại.

"Viễn muội muội, bổn tần còn đang đứng chờ muội đây!" Thẩm Vũ quay đầu nhìn nàng ta, nét mặt tươi cười tự nhiên, giọng nói ấm áp, ngữ điệu ôn hòa, giống như cuộc nói chuyện giữa tỷ muội thân thiết.

Hứa Khâm thấy Thẩm Vũ hiếm khi có sắc mặt tốt như vậy, trong lòng dâng lên cảm giác bất an. Tựa như lời Phỉ An Như đã từng nói, Hứa Khâm là dạng người dùng ý cười giả dối, thái độ giả nhân giả nghĩa mà sinh tồn trong hậu cung. Thẩm Vũ lại hoàn toàn ngược lại, đường hoàng ương ngạnh muốn gì làm nấy. Nhưng tại giờ phút này, trên mặt Thẩm Vũ cũng đang đeo một tấm mặt nạ thiện ý, làm Hứa Khâm cảm thấy rất không thoải mái.

Giống như Thẩm Vũ đã quang minh chính đại thiết kế một cái bẫy, hơn nữa còn hào phóng nói cho nàng biết, nhưng nàng lại không thể phản kháng, chỉ có thể tự mình nhảy xuống, chờ đợi kết quả.

"Không biết Xu Tu nghi tìm tần thiếp có chuyện gì?" Hứa Khâm khôi phục tinh thần, trên mặt miễn cưỡng lộ ý cười, giọng nói có chút trầm thấp. Sau đó từ từ cúi xuống hành lễ với Thẩm Vũ, thái độ vô cùng khiêm tốn.

[HOÀN] Tiến Công Sủng Phi [Edit] - Thịnh Thế Thanh CaWhere stories live. Discover now