Chương 185: Vui quá hóa buồn

5.8K 303 37
                                    

Edit: Phương Hiền dung.
Beta: Rine Hiền phi.

Mặt phù dung, mày lá liễu, giai nhân cười má phấn môi hồng. Thẩm Vũ chống cằm, nét mặt vui vẻ nhìn hắn.

Hiển nhiên nàng đã sớm trang điểm chải chuốt thỏa đáng, chỉ chờ Hoàng thượng tới đây thực hiện lời hứa của hắn! Nàng muốn thật xinh đẹp khi đón nhận tin tốt này.

Tề Ngọc chậm rãi cúi người xuống sát gần bên tai nàng, hai khuôn mặt sát nhau hiện rõ trong gương đồng. Một khuôn mặt chỉ toàn mang ý cười, một khuôn mặt lại vô cùng bình tĩnh, tuy rằng để cạnh nhau, nhưng lại không thấy bất cứ sự không phù hợp nào. 

"Vừa rồi trẫm đã gặp mặt hỏi qua đích cô nương phủ Bắc Định Hầu, nhưng nàng ta chỉ thuật lại đoạn sau. Nàng mau nói cho trẫm nghe đoạn đầu một chút!" Cằm Hoàng thượng để trên vai nàng, nét mặt vẫn không thay đổi.

Thẩm Vũ nhướng mày, nét mặt lộ ra vài phần kinh ngạc, nhẹ giọng hỏi: "Nàng ấy đã nói chuyện túi tên cho người rồi sao?"

Nàng vừa dứt lời, mày Tề Ngọc đã nhăn chặt lại, ánh mắt dần trở nên sâu thẳm, giọng nói lạnh lùng: "Ai nói túi tên có vấn đề? Đó là thứ trẫm tự mình chuẩn bị, hiển nhiên sẽ không có vấn đề. Có vấn đề là Viễn Quý tần mới đúng!"

Sắc mặt Hoàng thượng càng thêm âm trầm, dáng vẻ như giông tố sắp kéo tới, giận đến mức bật cười: "Vậy mà trẫm lại quên, Thái hậu là người đến cả thứ muội của mình cũng có thể bỏ mặc, huống chi là hậu bối kém mình hai bậc như Hứa Khâm!"

Thẩm Vũ chậm rãi nhích lại gần, biến thành tư thế nàng dựa vào lòng Hoàng thượng. Đối với chuyện Hoàng thượng muốn lôi Thái hậu ra, nàng đã sớm quen. Kiếp trước, thỉnh thoảng nàng sẽ giả vờ nhu nhược, làm như phải chịu uất ức mà nói vài câu. Còn bây giờ đã sớm vận dụng đến thuần thục, ngay cả giả vờ uất ức cũng không cần, chỉ cần gợi ra một chút, bằng suy đoán của mình, hiển nhiên Hoàng thượng sẽ đoán ra được phía sau màn độc thủ này.

"Thần thiếp cũng không dám xác định, chỉ là suy đoán thôi." Thẩm Vũ chậm rãi đứng thẳng lên, vừa nói vừa duỗi tay lấy một vật từ hộp gỗ ra, chính là mũi tên mang ra từ bãi săn lúc trước.

Hoàng thượng trực tiếp cầm lấy mũi tên từ tay nàng đưa lên ngửi, nét mặt càng trở nên lạnh lùng.

"Không cần tìm người tra xét nữa, mũi tên này thật sự đã bị tẩm thuốc. Lúc nam nhân săn thú, nhất là khi săn những mãnh thú hung tàn, sẽ cho người tẩm loại thuốc này lên mũi tên, tăng thêm mùi máu tươi, hấp dẫn mãnh thú tới gần. Trên mỗi mũi tên của trẫm đều tẩm loại thuốc này!" Tề Ngọc gần như nghiến răng nghiến lợi mà nói. Màn kịch này của Thái hậu đúng thật là muốn đưa cả mạng của Hứa Khâm vào, cũng muốn giết chết Thẩm Vũ.

Thẩm Vũ không phụ họa theo lời hắn mà dịu dàng nhỏ nhẹ kể lại chuyện trước khi Phong Thiến đến.

"Vì sao lúc đó nàng không chạy đi? Con dê kia trong mắt nàng còn quan trọng hơn cả tính mạng sao?" Giọng nói Tề Ngọc vẫn vô cùng bình thản, ngữ điệu cũng không hề lên xuống thất thường, chỉ là âm rung cuối câu đã để lộ nội tâm như biển trào của hắn.

[HOÀN] Tiến Công Sủng Phi [Edit] - Thịnh Thế Thanh CaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ