Chương 154: Hai người làm hòa

7.2K 364 17
                                    

Edit: Phương Hiền dung.
Beta: Rine Hiền phi.

Thẩm Vũ vừa bước vào nội điện đã cảm nhận được sự ấm áp. Trong điện đang đốt than, ấm hơn không biết bao nhiêu lần so với sự lạnh giá bên ngoài. Nàng nhẹ nhàng hà hơi, vừa định cong gối hành lễ mới biết việc quỳ bất động bên ngoài lúc nãy đã ảnh hưởng đến xương cốt, chân mềm nhũn làm lảo đảo cả thân người.

Vẫn may Minh Tâm và Minh Âm đang đi phía sau thấy vậy liền duỗi tay đỡ lấy cánh tay nàng, như vậy mới miễn cưỡng đứng vững.

Hoàng thượng đã sai người nâng long án về lại chỗ cũ, bây giờ nhìn thấy Thẩm Vũ ngã liền theo bản năng đứng dậy. Sau đó thấy nàng được cung nữ đỡ, Tề Ngọc mới ho nhẹ một tiếng, chậm rãi ngồi xuống.

"Tham kiến Hoàng thượng. Thần thiếp tới đây để thỉnh tội." Thẩm Vũ lại cúi người xuống lần nữa, chậm rãi hành lễ, giọng nói mang mấy phần dịu dàng.

Tề Ngọc trầm mặc một lát mới lãnh đạm "Ừ" một tiếng. Trước mặt đang có rất nhiều tấu chương, hắn cứ như vậy nhìn chằm chằm vào, đôi lúc ngẩng đầu lên, nét mặt không kiên nhẫn nhìn Thẩm Vũ, giống như vô cùng bất mãn với nàng.

Lý Hoài Ân lặng lẽ lùi xuống phía sau Hoàng thượng, nhìn dáng vẻ này của hắn chỉ muốn âm thầm khinh bỉ. Hoàng thượng lại bắt đầu muốn tìm đường chết sao? Để xem nếu Thục phi nương nương không để ý đến người nữa, người sẽ tìm chỗ nào khóc lóc.

"Ái phi có làm gì sai sao? Tình tỷ muội mới đúng là chính xác, tình cảm của trẫm và cửu đệ sao có thể bằng các nàng. Lúc hạ thánh chỉ biếm Thẩm Uyển vào Lãnh cung, trẫm còn băn khoăn không biết có nên cho nàng dọn vào không, để tỷ muội các nàng còn được đoàn tụ. Để nàng lưu lại mỹ danh tỷ muội tình thâm!" Mỗi lần Hoàng thượng mở miệng là mỗi lần tận lực trào phúng, ngữ khí cũng không tốt, lạnh lùng y như lúc nổi giận.

Lý Hoài Ân thầm kêu không ổn, cho người vào không phải là muốn làm hòa sao? Thế nào ngay màn dạo đầu đã cãi nhau nghiêm trọng như vậy? Lại muốn gây tai họa cho người khác sao?

Nét mặt Thẩm Vũ vẫn vô cùng bình tĩnh, cho dù ngay từ đầu Hoàng thượng đã vào trạng thái công kích, Thẩm Vũ cũng chỉ cúi đầu, nét mặt bình thản.

"Ngày ấy là thần thiếp làm sai, cho dù tỷ muội có tình thâm thế nào cũng không bằng tình cảm giữa Hoàng thượng và thần thiếp. Vậy nên khi Hoàng thượng nói chuyện, thần thiếp hẳn nên phối hợp, không được không quan tâm gì mà gây chuyện với Hoàng thượng như vậy."

Thẩm Vũ lại chậm rãi hành lễ thêm lần nữa, lúc này chân đã tốt hơn, hành lễ vô cùng có phong thái, hấp dẫn sự chú ý của người khác.

Tề Ngọc âm thầm cắn chặt răng, nữ nhân này bao giờ cũng sử dụng chiêu này, vậy mà lại vô cùng có hiệu quả, hắn căn bản không ngăn được bản thân.

"Trẫm và nàng có tình cảm thâm hậu gì sao? Sao trẫm lại không phát hiện? Ái phi chớ có tự mình đa tình." Tề Ngọc hừ lạnh một tiếng, nét mặt vô cùng không kiên nhẫn, quay đầu đi không muốn nhìn Thẩm Vũ nữa.

Thẩm Vũ từ từ đứng dậy, hơi nhíu mày lại, dần trở nên trầm mặc không nói gì.

Loại cục diện này thật khiến những người có liên quan đang ở trong điện chờ sốt ruột đến điên. Nếu hai người lại cãi nhau, sau đó lại bắt đầu phạt quỳ bồi tội, kiểu gì nô tài như bọn họ cũng phải chịu tội thay. Dù sao Thục phi nương nương cũng có áo khoác lông cừu khổng tước lót trên mặt đất, chính là vũ khí gian lận vô cùng đắc lực.

[HOÀN] Tiến Công Sủng Phi [Edit] - Thịnh Thế Thanh CaWhere stories live. Discover now