Chương 238: Biếm vào Lãnh cung

4.8K 220 0
                                    

Edit: Phương Thục viện.
Beta: Kỳ Hoàng Thái phi.

"Mau đánh thức những người này, hỏi thử xem mọi chuyện là thế nào?" Lan Hủy chậm rãi phất tay, nhẹ giọng phân phó.

Cung nhân lập tức tiến lên, đánh thức những người đang nằm trên mặt đất. Những người này giống như vừa ngủ dậy, bị tát vài cái vào mặt, ai nấy đều mở trừng mắt, có điều ánh mắt lại vô cùng mê mang, giống như không biết mình đang ở chỗ nào.

"Ưm, lúc nãy còn gác đêm trong điện, sao bây giờ lại nằm trên đất rồi?" Một cung nữ trong đó bỗng phản ứng lại, nàng ta vẫn chưa thấy Thẩm Vũ, chỉ kinh ngạc thốt lên một câu.

"Nô tỳ tham kiến Hoàng hậu nương nương." Mãi đến khi nàng ta ngẩng đầu mới thấy Thẩm Vũ, lập tức quỳ rạp trên đất, kinh sợ hành đại lễ.

Vì một lời này của nàng ta, những cung nhân vừa tỉnh lại cũng lập tức phục hồi tinh thần vội vàng quỳ rạp trên đất.

Thẩm Vũ không nói gì, còn Đức phi vẫn đang liều mạng kêu to, giọng nói bén nhọn, từ ngữ cũng vô cùng khó nghe, làm màng tai người khác vô cùng đau đớn.

Minh Âm dẫn cung nhân từ trong điện bước ra sau khi kiểm tra xong. Nàng đứng trước mặt Thẩm Vũ, giọng nói chầm chậm dương cao: "Nương nương, người vẫn nên đừng bước vào, bên trong vô cùng bừa bãi, hơn nữa còn có một mùi vô cùng lạ." Tuy rằng Minh Âm không nói rõ nhưng mọi người đều biết hẳn là thứ mùi do Đức phi mất "khống chế" mà ra. Thẩm Vũ chậm rãi gật đầu, nheo mắt đánh giá những người ở đây.

"Đức phi nói rằng nàng gặp quỷ, hẳn các ngươi đã nghe nói rồi. Các ngươi ở bên ngoài gác đêm như vậy, có nghe được âm thanh kỳ quái nào không?" Thẩm Vũ hỏi, ngữ khí vô cùng lạnh lùng, vô hình mang theo áp lực.

Ai nấy đều lắc đầu, trong đó có một người có vẻ là đại cung nữ bên người Đức phi mở miệng: "Khởi bẩm Hoàng hậu nương nương, nô tỳ không biết. Ban đêm rất lạnh, vậy nên chúng nô tỳ mới tụ lại uống ly trà nóng, không ngờ còn chưa uống xong đã ngất lịm đi, không nhìn thấy quỷ, cũng không nghe thấy cái gì, lúc tỉnh lại thì đã ở đây."

Nét mặt đại cung nữ đó có chút kinh nghi bất định[1], nàng ta căn bản không rõ vì sao mình lại té xỉu ở chỗ này.

[1] Kinh nghi bất định (惊疑不定): kinh ngạc khó hiểu.

"Không không... Không được tới đây. Các ngươi là đám nô tài đê tiện, chết rồi thì cũng là mạng chó, đừng tới tìm bổn phi!" Giọng Đức phi tiếp tục truyền đến, nét mặt trở nên vô cùng dữ tợn, hiển nhiên thần trí đã mơ hồ.

"Trước tiên các ngươi đưa Đức phi vào nội điện, trông giữ cẩn thận, đợi đến ngày mai bổn cung thương lượng với Hoàng thượng xong sẽ định đoạt!" Đôi mày Thẩm Vũ nhíu chặt lại, nàng phất tay, nhẹ giọng để lại những lời này, sau đó xoay người rời đi.

Cung nhân còn tỉnh táo trong điện tay chân luống cuống vội vàng chạy vào, trực tiếp kéo giữ Đức phi. Những người còn lại thấy Hoàng hậu nương nương vẫn chưa đưa ra quyết định, liền biết chừng mực mà lui xuống.

Lúc Thẩm Vũ lên kiệu trở lại Phượng Tảo cung, tiến vào nội điện đã thấy Tề Ngọc nằm trên giường. Hắn khép hờ mắt giống như đã ngủ say, ngay cả xiêm y cũng chưa cởi ra. 

[HOÀN] Tiến Công Sủng Phi [Edit] - Thịnh Thế Thanh CaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ