Chương 184: Thật thật giả giả

5.5K 293 6
                                    

Edit: Hy Hoàng Thái phi.
Beta: Kỳ Hoàng Thái phi.

Ba người vừa mới chạy được vài bước thì nhìn thấy Thôi Cẩn cưỡi ngựa tới. Thôi Cẩn liếc mắt nhìn thấy con mồi của ba người, nàng hiện lên vẻ mặt vô cùng kinh ngạc. 

“Ai, sao ngươi nghe thấy tiếng sói tru mới chạy lại đây, vậy mà đã giết luôn sói rồi! Còn ta thì sao? Chỉ có một mình ta chưa săn được con mồi nào ư?"

Giọng nói của Thôi Cẩn có chút oán trách, nàng và Phong Thiến cùng một tổ, chắc là Hoàng thượng thấy nàng ốm yếu bệnh tật sợ không đi được hai bước đã bị ngựa ngã chết nên phân nàng cùng tổ với Phong Thiến sinh ra từ nhà tướng. 

Phong Thiến vẫy vẫy tay với nàng, ý bảo nàng nhanh lên đuổi kịp bọn họ. Dù sao chuyện này liên quan đến Thái hậu cho nên Phong Thiến không thể giải thích rõ ràng. Thôi Cẩn cũng chỉ nói vài câu cho hả giận mà thôi, nàng liếc nhìn Thẩm Vũ và Hứa Khâm một cái cũng không hỏi thêm gì nữa. 

Biểu cảm trên mặt Thẩm Vũ có chút ngưng trọng, rõ ràng là trong lòng có tâm sự, Hứa Khâm thì có chút ủ rũ, giống như là vừa chịu rất nhiều đả kích. Trong lòng Thôi Cẩn có chút suy đoán, chắc là hai người bọn họ gặp nguy hiểm, nàng nháy mắt ra hiệu với Phong Thiến một cái, nhanh chóng đuổi theo bọn họ. 

Bốn người bọn họ còn chưa ra khỏi rừng cây thì nhìn thấy Hoàng thượng mang theo một đội thị vệ chạy vội tới, rõ ràng là Hoàng thượng cũng nghe được tiếng sói tru lúc nãy. Hoàng thượng cưỡi trên lưng ngựa, sắc mặt cực kỳ âm trầm, lúc hắn nhìn thấy bốn người Thẩm Vũ thì sắc mặt mới dịu lại một chút. Nhưng khi hắn nhìn thấy vết máu trên váy Thẩm Vũ thì đôi mắt nheo lại, hắn quay đầu sang bên cạnh thì thấy con ngựa Phong Thiến cưỡi mang theo xác một con sói ở phía sau. 

Trong đầu hắn “Rầm!” một tiếng, tim đập nhanh hơn rất nhiều.  

“A Vũ, lại đây!” Giọng nói trầm thấp của Hoàng thượng vang lên, trong mắt mang theo ý không cho phép nàng cự tuyệt.  

Thẩm Vũ cưỡi ngựa đi đến bên cạnh Hoàng thượng, nàng đến gần vừa định khoe khoang với Hoàng thượng là nàng săn được một con dê thì thấy nam nhân đột nhiên dùng cánh tay chắc khỏe ôm lấy eo của nàng, kéo nàng từ trên lưng ngựa sang ngồi trước mặt mình. 

“Trở về!” Hoàng thượng cũng không nói thêm cái gì nữa mà chỉ hạ lệnh quay về, sau đó quay đầu ngựa lại đi ra khỏi rừng cây. 

Lúc bọn họ về đến doanh trại thì mọi người cũng tụ tập gần đủ, Thái hậu nhìn thấy Thẩm Vũ ngồi chung ngựa với Hoàng thượng thì nhíu mày, trong mắt có chút kinh ngạc nhưng rất nhanh lại biến mất. 

Tề Ngọc mới xuống ngựa đã có đại thái giám đi tới quỳ xuống dưới chân hắn, run rẩy nói: “Khởi bẩm Hoàng thượng, những người ở sau núi đều nói bọn họ canh phòng cẩn thận, ngay cả một con ruồi cũng không bay ra được, không biết tại sao lại có sói lẫn vào trong rừng!”

Lúc Hoàng thượng nghe được tiếng sói tru thì lập tức sai người đến sau núi chất vấn, không nghĩ tới, một chút kết quả cũng không có. Tề Ngọc không hề để ý đến tên thái giám quỳ dưới chân mình, hắn ngẩng đầu lên nhìn Thẩm Vũ đang ngồi trên lưng ngựa, vươn tay trực tiếp ôm nàng xuống dưới.

[HOÀN] Tiến Công Sủng Phi [Edit] - Thịnh Thế Thanh CaWhere stories live. Discover now