Chương 171: Hiền phi chết

5.8K 294 5
                                    

Edit: Chang Phi.
Beta: Vy Chiêu nghi.

Các cung nhân khác trông ở bên cạnh, không ai dám tiến lên trước, chỉ có thể mở to hai mắt nhìn Hiền phi không ngừng thở hổn hển. Hiền phi đột nhiên dùng sức như muốn ngồi dậy, nhưng giờ phút này nàng ta đã mất đi hơn phân nửa sức lực, chỉ có thể hơi hơi nâng nửa người trên lên, rồi lại phí công mà ngã trở về. Cứ lặp lại như thế, giống như là gặp phải ma chướng vậy.

Cổ họng Hiền phi phát ra những thanh âm quái dị, giống như là dã thú, làm người nghe thấy đều run lên bần bật. Mấy cung nữ nhát gan chen vào với nhau, vẻ mặt hơi tái nhợt, ánh mắt bất lực nhìn nàng ta. Vị này đã từng là Hiền phi quát tháo ở hậu cung gần mười năm, không ngờ cũng có dáng vẻ chật vật không chịu nổi như vậy, làm người bên cạnh nhìn chỉ cảm thấy chua xót vô cùng.

Cái loại cảm giác hít thở không thông này giày vò Hiền phi, làm hao mòn sinh mệnh của nàng ta. Hiền phi nằm trên giường, chính mình cũng có thể cảm nhận được cảm giác tính mạng đang dần dần trôi đi, sức lực mất đi từng chút một, hoàn toàn là một người sắp chết. Đau đớn dù chết cũng không thể chết được, cho dù nàng ta hít vào bao nhiêu không khí thì nó vẫn không vào được đến phổi, tra tấn nàng ta vô cùng bứt rứt khó chịu.

Cuối cùng nàng ta cắn mạnh đầu lưỡi chính mình, tự tử mà chết. Lúc đầu lưỡi bị cắn chảy máu, mùi máu tươi tràn ngập khoang miệng, trên mặt Hiền phi lại lộ ra ý cười an tâm, chẳng qua có vẻ hơi dữ tợn.

Lúc cắn đầu lưỡi, thân thể vốn tê mỏi của nàng ta mới hơi hơi truyền đến cảm giác đau đớn. Cái cảm giác đau này như là mặt nước bị quấy nhiễu, mở rộng từng vòng, cho đến lúc cả người nàng ta đều có cảm giác đau đớn như vậy. Còn chưa đợi nàng ta đắc ý được lâu, đầu lưỡi chảy máu ồ ạt, khiến cho nàng ta bị sặc.

Hiền phi ho khan dữ dội hai tiếng, rồi đột nhiên đôi tay nắm chặt khăn trải giường dưới người, hàm răng cắn mạnh đầu lưỡi, tựa như muốn cắn đứt đầu lưỡi ra, vết máu đỏ au trào ra từ khóe miệng. Trong cổ họng nàng ta lại lần nữa phát ra hai tiếng gào rống quái dị, cuối cùng suy sụp mà té ngã trên giường, mở to hai mắt nhìn, không hề nhúc nhích.

Mấy cung nhân trong nội điện đều bị nàng ta làm sợ tới mức run bần bật. Sau một lúc lâu, mới có người lấy lại tinh thần, trong đó có một thái giám lá gan lớn hơn một chút chậm rãi đi đến đầu giường, vươn tay tới chóp mũi nàng ta, không có chút hơi thở nào. Tiểu thái giám kia té ngã lộn nhào mà chạy trở về, vẻ mặt kinh hoảng thất thố. Người bên cạnh Hiền phi như bọn họ hoặc nhiều hoặc ít trên tay đều dính mạng người, nhưng lúc này người chết lại là chủ tử của bọn họ, cái loại cảm giác khủng hoảng, vắng vẻ dưới đáy lòng lập tức truyền khắp toàn bộ thân thể.

"Nương nương!" Nội điện tức khắc vang lên một tràng tiếng kêu rên, cùng với đó là tiếng khóc nức nở, người trên dưới toàn điện đều vô cùng xúc động. Những người này bình thường đều hoành hành thành quen, hiện giờ mất đi sự che chở của Hiền phi, ngày tháng sau này tất nhiên sẽ không dễ dàng gì.

Hiền phi sớm đã ngừng hô hấp, chỉ là hai mắt nàng ta vẫn mở to, hai tròng mắt lồi ra vô cùng quái dị, tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể nhảy ra khỏi hốc mắt vậy.

[HOÀN] Tiến Công Sủng Phi [Edit] - Thịnh Thế Thanh CaWhere stories live. Discover now