Chương 150: Thẩm vấn Thanh Nhi

6.6K 316 4
                                    

Edit: Thảo Hoàng Quý phi.
Beta: Nga Quý tần.

Thái hậu bị ồn ào nên không thể ngủ được, mấy cung nữ thay phiên nhau bế Đại Hoàng tử thì thằng bé mới ngừng khóc nháo. Ban ngày Thái hậu còn vô cùng tin tưởng, bây giờ thì hơi đổi ý. Lúc trước, khi Hoàng thượng được ghi dưới danh nghĩa của bà là thời điểm Lê Phi vừa mới qua đời không lâu. Khi đó Hoàng thượng đã là thiếu niên, hơn nữa lại được Phỉ gia rèn luyện, tất nhiên sẽ không khó chơi như đứa nhỏ này.

Vào buổi thỉnh an ngày hôm sau, không ít phi tần hỏi thăm Thái hậu về việc Đại Hoàng tử. Tuy ngoài mặt Thái hậu mạnh miệng cười, một mực kiên nhẫn ứng đối, nhưng người tinh mắt thì đều nhìn ra tinh thần Thái hậu không tốt, trong lòng mọi người đều cân nhắc. Đoán chừng Thái hậu lão nhân gia cũng chịu không được bao lâu.

Thẩm Vũ nhíu chặt mày, nàng cũng không ngờ vậy mà Thái hậu sẽ không chịu đựng nổi. Nếu Thái hậu tìm Hoàng thượng, tự động nhường Đại Hoàng tử ra, như vậy vận mệnh của đứa nhỏ này sẽ ném cho ai? Thẩm Vũ vừa nghĩ đến đây thì thấy Hiền phi ngồi bên cạnh quay đầu lại, khiêu khích nhìn nàng một cái, khí thế trong đó làm người ta thầm kinh hãi.

Đến khi kết thúc thỉnh an, Thẩm Vũ ngồi trên kiệu trực tiếp đi thẳng về phía Kỳ Hoa điện. Sau khi tiến vào nội điện, nàng liếc mắt một cái thì nhìn thấy Thẩm Uyển đang nằm trên giường. Thẩm Uyển khép hờ đôi mắt dưỡng thần, lúc này nghe thấy động tĩnh bên ngoài nên nhẹ nhàng nghiêng đầu qua.

Nhìn thấy người đến là Thẩm Vũ, Thẩm Uyển giãy giụa tựa như muốn đứng lên. Thẩm Vũ vội vàng đi tới vài bước đè Thẩm Uyển lại, vẻ mặt chứa sự quan tâm, nhẹ nhàng nói: "Tỷ tỷ đỡ hơn chút nào chưa?"

Thẩm Uyển nhẹ nhàng cầm tay Thẩm Vũ, chậm rãi gật đầu, trên mặt nở nụ cười dịu dàng.

"A Vũ, hiện tại cũng may mà còn có muội, cho nên ta và Đại Hoàng tử mới có thể bình an không có việc gì."

Giọng của Thẩm Uyển có chút vội vàng, bắt lấy tay Thẩm Vũ, dần nắm chặt lại, giống như là sợ Thẩm Vũ đi mất vậy.

Thẩm Vũ nghe Thẩm Uyển nói như vậy, nụ cười thân thiết trên mặt bỗng phai đi vài phần. Nàng khẽ nhíu mày, do dự một lát, giọng điệu cân nhắc hỏi: "Tỷ tỷ, lúc mang thai, tỷ thường xuyên ăn nội tạng động vật sao? Vì sao phải lấy thực phẩm từ Ngự Thiện phòng về phòng bếp nhỏ làm?"

Thẩm Vũ nhớ tới lời Đỗ Viện phán nói, thấp giọng hỏi, những việc này nàng muốn biết rõ ràng.

Sắc mặt Thẩm Uyển lập tức thay đổi. Thẩm Uyển nhíu mày, rõ ràng là đang cẩn thận suy nghĩ. Tựa như nhớ tới điều gì đó, sắc mặt nàng dần trở nên âm trầm, vẻ mặt lộ ra vài phần phẫn hận.

"Mấy tháng trước, ta thật sự đã làm loại chuyện hồ đồ này. Sau đó thì xảy ra chuyện ra máu, bị Hoàng thượng cảnh cáo một hồi, sao ta còn dám làm như vậy nữa. Thức ăn của ta luôn luôn do Thanh Nhi phụ trách. Đúng rồi, ngày hôm đó sinh non còn có công lao của Thanh Nhi đấy! Khi con mèo kia vồ vào lưng ta, vốn ta đã kéo tay nàng ta đứng vững vàng. Lúc ta chuẩn bị cởi áo choàng trên người mình, thì không ngờ nha đầu kia lại hất tay ta ra, mới làm cho ta bị ngã." Sắc mặt Thẩm Uyển càng thêm khó coi, xâu chuỗi những chuyện liên quan với nhau lại là có thể biết người bên cạnh nàng sớm đã hai lòng, từ lúc bắt đầu đã âm mưu ám toán long chủng trong bụng nàng.

[HOÀN] Tiến Công Sủng Phi [Edit] - Thịnh Thế Thanh CaWhere stories live. Discover now