Chương 233: Thà giết lầm

4.8K 221 6
                                    

Edit: Phương Hiền dung.
Beta: Thần Hoàng Thái phi.

Đỗ Viện phán đứng bên giường của Nhị Hoàng tử, trong tay ông cầm một tấm vải lụa, cẩn thận lau sạch miếng ngọc bội to bằng lòng bàn tay. Trước mặt ông là bàn gỗ hoa lê, trên bàn đặt đủ thứ đồ lớn nhỏ, hiển nhiên đây đều là đồ chơi của Nhị Hoàng tử.

Nhị Hoàng tử còn nhỏ tuổi, cho nên mấy món đồ chơi không thể quá lớn, cũng không thể quá nhỏ. Đỗ Viện phán giơ tấm vải lụa lên trước mặt cẩn thận xem xét, lại từ từ đưa đến gần mũi ngửi, sắc mặt càng lúc càng nghiêm trọng.

"Đỗ Viện phán.” Thẩm Vũ nhìn dáng vẻ của ông, nghĩ rằng đã có manh mối, bèn lập tức nhỏ giọng gọi.

Đỗ Viện phán phục hồi lại tinh thần, thi lễ một cái rồi bước nhanh đến trước mặt Thẩm Vũ, trong tay ông vẫn còn cầm tấm vải lụa. Ông nhìn xung quanh rồi thấp giọng nói với Thẩm Vũ: "Hoàng hậu nương nương, có thể nói chuyện một chút được không?"

Thẩm Vũ phất tay cho cung nhân lui xuống, trầm tĩnh nhìn về phía Đỗ Viện phán, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.

"Nương nương, trên bề mặt của những thứ đồ này đều bị tẩm đoạn trường tán. Người làm những việc này nhất định rắp tâm độc ác, chính là muốn Thái tử một kích trí mạng. Chuyện tình trọng đại, lão thần sẽ khởi bẩm lên Hoàng thượng." Đỗ Viện phán nghiến răng nghiến lợi nói, ông ở hậu cung nhiều năm như vậy, loại thủ đoạn nào cũng đều thấy qua hết rồi.

Dù cho những nữ nhân kia tranh đấu tàn khốc như thế nào đi nữa, thiết kế đẩy người khác vào chỗ chết, thì ông đều không có cảm giác gì. Bởi vì nếu những chủ tử này đã lựa chọn vào cung, thì phải chấp nhận những tập kích minh thương ám tiễn này. Thế nhưng ra tay ngoan độc với một đứa trẻ như vậy, đây là lần đầu tiên ông chứng kiến. Huống hồ thân phận của Thái tử đã xác định, chính là người kế vị tương lai, chỉ cần điều tra ra thì chỉ có con đường chết.

Sau khi Thẩm Vũ nghe xong thì cả người đều run lên. Thật sự nàng không ngờ vậy mà có người lại ngấm ngầm ra tay ngoan độc như vậy. Ngay cả đoạn trường tán cũng dám dùng, biết rõ Nhị Hoàng tử thích cho đồ chơi vào miệng, vì thế mục đích là để thằng bé nuốt độc vào bụng. Hơn nữa, cho dù ngày thường cung nhân có cầm những món đồ chơi này, cũng sẽ không nhét thẳng vào miệng. Nếu Đại Hoàng tử không nhạy bén, chỉ sợ cái tên tiểu mập mạp Nhị Hoàng tử chỉ biết ăn kia bây giờ đã trúng chiêu rồi!

Thẩm Vũ càng nghĩ thì trong lòng lại càng hoảng sợ. Nếu như cục thịt nhỏ kia bỗng nhiên bất động lạnh ngắt, cũng không đòi ăn bánh, cảnh tượng như vậy nàng căn bản không dám đối mặt. Cho dù mới suy nghĩ lung tung một chút thôi mà đã cảm thấy cả người run rẩy, mí mắt không ngừng giật giật rồi.

"Bổn cung đã biết, làm phiền Đỗ Viện phán rồi. Mong ngài thu dọn những thứ này sạch sẽ, không được bỏ sót một ngóc ngách nào!" Thẩm Vũ vẫn còn chưa hoàn hồn, yếu ớt nói.

Cung nhân bên ngoài được Đỗ Viện phán gọi vào, bắt đầu thu dọn toàn bộ những món đồ chơi bị tẩm đoạn trường tán vứt đi. Sắc mặt Minh Âm vô cùng khó coi, nàng trộm liếc nhìn Thẩm Vũ một cái, ánh mắt mang theo vẻ lo lắng.

[HOÀN] Tiến Công Sủng Phi [Edit] - Thịnh Thế Thanh CaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ