Chương 168: Đỗ đạt Trạng Nguyên

6.1K 326 12
                                    

Edit: Thần Hoàng Thái phi
Beta: Kỳ Hoàng Thái phi.

Sau khi Thẩm Vũ biết Thẩm An Lăng bị ám toán, gần như tức giận đến mức nổi trận lôi đình. Lúc ấy nàng đang ôm Đại Hoàng tử đùa giỡn, cung nhân bên cạnh nhìn thấy Thẩm Vũ tức giận cả người đều run lên, không khỏi bước đến gần vài bước, sợ Thẩm Vũ phẫn nộ rồi làm ra hành động gì quá kích với Đại Hoàng tử.

Đại Hoàng tử nằm trong lồng ngực Thẩm Vũ, đang cắn đầu ngón tay. Sắc mặt nàng cực kỳ cứng đờ, Minh Tâm bên cạnh nhìn thấy sắc mặt có phần dữ tợn của nàng như vậy, trong lòng vô cùng lo lắng. Minh Tâm lại nhìn chăm chú Đại Hoàng tử thêm vài lần nữa, cuối cùng mới chậm rãi bước lên phía trước, tiến đến bên tai Thẩm Vũ, thấp giọng nói: “Nương nương, trước tiên giao Đại Hoàng tử cho bà vú ôm đi, xin người bớt giận.”

Thẩm Vũ cúi đầu liếc mắt nhìn đứa bé trong lồng ngực một cái, bà vú đã tiến tới, đón Đại Hoàng tử từ trong lồng ngực nàng. Minh Âm vén rèm đi vào, nàng phất phất tay để bà vú ôm Đại Hoàng tử xuống. Thẩm Vũ nhìn tư thế này của Minh Âm thì biết là nàng ấy có chuyện quan trọng muốn nói, nên nàng lập tức đứng lên dẫn Minh Âm vào nội điện.

“Nô tỳ tra được Thẩm Vương phi trình thẻ bài vào cung nhưng không phải tới cầu kiến người hay Uyển Tu viện, mà là trực tiếp đi tìm Hiền phi.” Minh Âm khẽ hạ thấp giọng, sắc mặt có phần nghiêm túc.

Minh Âm vừa dứt lời, Minh Tâm cùng theo vào liền hít sâu một hơi. Nàng không ngờ Vương phi vậy mà lại làm ra loại chuyện này, gần như toàn bộ hậu cung đều biết Hiền phi và Thục phi cực kỳ bất hòa, đôi khi thậm chí ngay cả thể diện cũng lười cho đối phương.

Không ít người đều chờ mong, xem hai vị phi tần địa vị nhất cao hậu cung này, đến tột cùng là ai có thể giành chiến thắng. Lần trước Hiền phi tranh đấu với Thụy Phi, tuy ngoài mặt thì Thụy Phi vẫn luôn giành thắng lợi, thế nhưng cuối cùng Thụy Phi lại rơi vào kết cục chết bất đắc kỳ tử. Hơn nữa, Thái y còn tra ra trong đó có điểm kỳ quặc, nhưng bởi vì Hoàng thượng không quan tâm coi trọng, cuối cùng cũng chỉ là bỏ mặc [1] mà thôi.

[1] Nguyên văn Bất liễu liễu chi (不了了之): sống chết mặc bay, vô trách nhiệm, bỏ mặc.

Từ khi Hiền phi vào cung, lúc tranh đấu thì xưa nay chưa bao giờ thất bại. Đương nhiên Thục phi cũng có thành tích nổi bật như vậy, có thể nói là chưa từng bại trận. Bây giờ hai vị này đối đầu với nhau, quả thật là khơi dậy lòng hiếu kỳ của mọi người.

Thân là đích mẫu của Thục phi - Thẩm Vương phi, lại ngang nhiên trình thẻ bài tiến cung muốn gặp Hiền phi, thâm ý trong đó thật sự đáng để người ta tìm tòi nghiên cứu.

Vẻ mặt Thẩm Vũ lộ ra vài phần cười lạnh, móng tay của nàng gần như bấm vào lòng bàn tay, căm hận nói: “Vương phi thật đúng là liều lĩnh. Đầu tiên là hại ca ca, đưa một nữ tử thanh lâu về vương phủ. Bây giờ lại trắng trợn tìm đối thủ của ta như vậy, thật là sợ người khác không biết tâm tư của bà ta đây mà!”

Thẩm Vũ nổi giận như thế, tất nhiên không nằm ngoài dự đoán của đám người Minh Âm. Dù là ai khi nghe thấy người trong nhà đưa khuỷu tay ra ngoài, giúp đỡ người ngoài đối phó với mình, thì trong lòng sẽ không vui vẻ. Huống hồ Thẩm Vương phi còn làm chuyện bất lợi với Thẩm An Lăng, hận ý trong lòng Thẩm Vũ đối với bà ta lại tăng thêm vài phần.

[HOÀN] Tiến Công Sủng Phi [Edit] - Thịnh Thế Thanh CaWhere stories live. Discover now