Chương 130: Thụy Phi mất

6.9K 358 6
                                    

Edit: Thảo Hoàng Quý phi.
Beta: Nga Quý tần.

“Những lời này chủ yếu nói đến kính già yêu trẻ, cha mẹ đều dạy trẻ con như vậy, có gì sai đâu?” Thẩm Vũ nhỏ giọng lầu bầu một câu, xem như đáp lại Hoàng thượng.

Đối với thái độ có lệ này của nàng, Hoàng thượng rõ ràng vô cùng không hài lòng, trực tiếp giơ sách trong tay lên, úp vào gương mặt non mềm của nàng. Thẩm Vũ lập tức bị chụp đến bừng tỉnh, buồn ngủ chậm rãi tan đi.

“Vậy Hoàng thượng nói xem sai ở nơi nào, tần thiếp chăm chú lắng nghe!” Thẩm Vũ lấy lại tinh thần, mở to hai mắt nhìn xem. Trên mặt nàng mang theo vài phần giận dữ, tựa như nếu Hoàng thượng nói không ra đạo lý gì, nàng sẽ xông lên cắn hắn.

Hoàng thượng quơ quơ quyển sách trong tay, thấp giọng nói: “Lúc trẫm bảy tuổi, mẫu phi mang thai Cửu đệ. Khi trẫm mười một tuổi, mẫu phi tạ thế. Sau đó trẫm mang theo Cửu đệ cùng nhau sinh tồn tại hậu cung, khi còn bé tính tình Cửu đệ tương đối quật cường. Theo như lời kia bốn tuổi đã biết nhường quả lê cho ca ca, nhưng nếu hắn không cho, chẳng lẽ trẫm còn phải đoạt với hắn sao?”

Vẻ mặt Tề Ngọc bất mãn, mày nhíu chặt tựa như đang nghiêm túc tự hỏi, đến tột cùng đoạt hay không đoạt.

Sau khi nghe hắn nói xong, Thẩm Vũ hoàn toàn tỉnh lại, nào còn ngủ được. Mệt hắn nghĩ ra, đến điểm này cũng phải nghi ngờ!

“Nếu Hoàng thượng cảm thấy sai, vậy đi đoạt lấy đi! Hậu cung, hẳn là không thiếu lê đâu nhỉ?” Thẩm Vũ lười dây dưa với hắn, chỉ là nàng hơi kinh ngạc mà truy hỏi một câu.

Tề Ngọc quay đầu lại, liếc mắt nhìn nàng một cái, vẻ mặt bất mãn, như là cảm thấy hôm nay Thẩm Vũ đáp hắn cho có lệ. Tức khắc cảm xúc dâng cao trong đáy lòng đã hơi hạ xuống, mày anh khí nhíu chặt, hắn âm thầm nghĩ: Mấy ngày trước đây không phải còn yên ổn sao? Tính xấu đã không còn rõ ràng, lại còn có dấu hiệu chuyển biến tốt đẹp.

Lạnh nhạt với hắn như thế này là sau khi thương thế lành, định để hắn tiếp tục dùng năm ngón tay giải quyết nhu cầu sinh lý của vị huynh đệ kia ư? Tề Ngọc tưởng tượng đến đây liền cảm thấy cả người đều không ổn, cả người co rúm, hắn không bao giờ muốn bóp đau huynh đệ của chính mình nữa đâu!

“A Vũ, một khi nàng đã không thích xem 《Tam Tự Kinh》, vậy đổi thành hát đồng dao đi? Mấy lần trước hát khá tốt.” Hoàng thượng vừa nói vừa ngồi dậy bên hông nàng, tùy ý đi giày vào, tìm kiếm quyển 《Hai trăm câu đồng dao dân gian》trên giá sách.

Nhưng bi kịch đã xảy ra, quyển sách kia không cánh mà bay, Tề Ngọc lật tung mọi góc lớn nhỏ nhưng vẫn không thấy.

Thẩm Vũ nằm ở phía sau có chút chột dạ, mấy bài đồng dao kia nàng đã liên tục hát vài ngày, khẩn cầu Hoàng thượng đổi một quyển khác. Hoàng thượng như là trúng tà, chính là không đồng ý, vì thế nàng liền tự chủ trương vứt quyển sách kia đi.

“Sách đâu? Lý Hoài Ân!” Tề Ngọc tìm đến đầu đầy mồ hôi cũng chưa thấy quyển sách kia, tức giận đến sắc mặt đều trở nên trắng, hắn cực kỳ phẫn nộ mà cất cao giọng, hô một câu hướng về phía ngoài.

[HOÀN] Tiến Công Sủng Phi [Edit] - Thịnh Thế Thanh CaWhere stories live. Discover now