Chương 241: Trừng trị Giai Tần (3)

4.6K 214 2
                                    

Edit: Cảnh Phi.
Beta: Rine Hiền phi.

Hứa Khâm bất hạnh trở thành một trong số đó, nàng nhìn vào gương đồng, thấy trên mặt của mình có vài vệt hồng, tâm tình nôn nóng, đứng ngồi không yên.

“Nương nương, may mà tay chân nô tỳ lanh lẹ, đi mời Đỗ Viện phán tới. Nghe nói còn có mấy vị chủ tử nương nương khác, trên người cũng có vết ửng hồng, đều đã phái cung nhân đi mời.” Một tiểu cung nữ đẩy cửa ra, thấp giọng nói, cuối câu còn thở hồng hộc, hiển nhiên là mệt đến quá sức.

Hứa Khâm vừa nghe lời này xong, đôi lông mày lập tức nhíu lại. Nàng nhìn vết hồng trên mặt, đáy lòng vô cùng hoảng hốt. Loại bệnh trạng này, khi nàng còn nhỏ đã trải qua một lần. Thời điểm xuân về hoa nở, đi theo phụ mẫu ra ngoài du ngoạn, sau khi trở về trên người nàng đều nổi dấu hồng này.

“Mau mời Đỗ Viện phán vào đi!” Trên mặt của nàng rất ngứa, muốn đưa tay lên gãi nhưng lại cố gắng nhịn xuống, nàng sợ bản thân gãi xong sau này sẽ lưu lại sẹo.

“Hắt xì!” Nãy giờ Hứa Khâm vẫn luôn hắt xì, đôi mắt ươn ướt, hốc mắt đỏ lên. 

Đỗ Viện phán đi vào, liếc mắt một cái đã nhìn thấy dáng vẻ thê thảm của Hứa Khâm, vẻ mặt bình tĩnh nhưng đôi mắt có chút kinh ngạc hơi nheo lại. 

“Đỗ Viện phán, mời ngồi, mau giúp bổn cung nhìn xem, rốt cuộc đây là bị làm sao?” 

Hứa Khâm cũng không đợi ông hành lễ, vội vàng vươn tay làm động tác “Mời”, có vẻ hơi nôn nóng.

Đỗ Viện phán cũng không khách khí, nhanh chóng ngồi xuống ở cái ghế nhỏ bên cạnh nàng, giữa hai người cách nhau một cái bàn. Hứa Khâm đặt cánh tay lên trên bàn, Đỗ Viện phán bắt đầu nghiêm túc bắt mạch.

Ông vuốt vuốt chòm râu, đôi mắt nhìn chằm chằm vào vết hồng trên mặt Hứa Khâm, dường như có chút đắn đo.

“Trước đây Viễn Phi nương nương đã từng gặp triệu chứng này chưa?” Đỗ Viện phán trầm giọng hỏi, nét mặt hắn có hơi nghiêm trọng.

“Từng gặp một lần, sau này mẫu thân không bao giờ cho ta ra ngoài vào mùa xuân nữa, vì vậy ta ít có cơ hội tiếp xúc với những đóa hoa đó.” Hứa Khâm gật gật đầu, kể lại việc từng gặp khi còn bé. Giọng của nàng có chút nặng nề, thỉnh thoảng còn hắt xì mấy cái, dáng vẻ thật sự rất chật vật.

Nàng vừa dứt lời, Đỗ Viện phán liền quay đầu nhìn xung quanh. Quả nhiên trong cung điện to như vậy, có rất nhiều vật trang trí nhưng lại không thấy được một cái bình hoa nào, đừng nói gì tới hoa.

“Hẳn là nương nương bị dị ứng phấn hoa, hiện giờ không có quá nhiều phấn hoa, lẽ ra không thể bị dị ứng nặng, có điều nhìn tình trạng như bây giờ của nương nương thì tương đối nghiêm trọng.” Đỗ Viện phán nhẹ nhàng lắc lắc đầu, đáy lòng ông cũng có chút đắn đo không yên, vẫn còn chưa tìm được nguyên nhân dị ứng thật sự.

Huống hồ lúc trên đường tới đây, ông đã nhìn thấy mấy cung nữ đi về phía Thái Y viện, lúc thấy ông, những người đó đều dừng lại, năn nỉ ông tới xem bệnh cho chủ tử nhà mình. Căn cứ theo như lời các nàng, chỉ sợ cũng bị dị ứng giống như Hứa Khâm, chỉ là nặng nhẹ khác nhau thôi.

[HOÀN] Tiến Công Sủng Phi [Edit] - Thịnh Thế Thanh CaWhere stories live. Discover now