Chương 160: Lấy lại công đạo

Start from the beginning
                                    

“Kéo ra ngoài, hầu hạ các vị phi tần chủ tử cho tốt vào!” Minh Âm nghe tiếng khóc nháo ồn ào của nữ nhân này, đầu óc đã bắt đầu trướng đau, liền phất phất tay, để cho những cung nữ thô sử nhanh nhẹn một chút.

Bốn người còn lại liều mạng giãy giụa và xin tha, chẳng qua cánh tay giữ chặt bọn họ lại cứng rắn như sắt thép vậy. Thẩm Vũ đặc biệt chọn những cung nữ to lớn, có sức lực khỏe, đều để chuẩn bị cho ngày này, chờ lấy những người này ra khai đao.

Đối mặt với lời nói hơi vượt nguyên tắc của Minh Âm, Hiền phi cũng chỉ có thể thầm cắn răng. Nàng ta vừa định đi đến trước mặt Thẩm Vũ thì lập tức có hai cung nữ lao tới chặn trước mặt.

Cung nữ lôi đám phi tần ra ngoài đánh, ít thì cũng có tám chín người, bây giờ đứng phía sau Thẩm Vũ còn bốn năm người, nếu hành động lời nói thiếu suy nghĩ, có hại cũng chỉ bên phía này của Hiền phi mà thôi. Hiển nhiên Thẩm Vũ có chuẩn bị mà đến, hơn nữa còn chuẩn bị vô cùng đầy đủ, lần này nàng đến đình giữa hồ chính là vì đánh người!

Mục Mỹ nhân bị vả miệng hai mươi cái trước đã bị kéo trở về, Mục mỹ nhân vừa nãy vốn lanh lợi xin tha thứ giờ đã hơi thở thoi thóp, giống như con chó chết bị người ta kéo vào trong đình. Hơn phân nửa khuôn mặt đều sưng lên, nhưng không bị chảy máu, chỉ là đôi môi vốn dĩ nhìn mềm mại đỏ tươi đã bị sưng vù lên, quả thực thảm không nỡ nhìn.

Hiền phi quay đầu nhìn thấy, ánh mắt không khỏi lóe lóe. Bên trong hậu cung, mặt ngoài nàng taluôn luôn lấy đức phục chúng, chẳng qua có Thụy phi suốt ngày sửa trị người khác, nhưng thật ra nàng ta cũng biết phương thức đánh người của hậu cung. Những người nhìn càng thảm thì chỉ là bị thương ngoài da, chăm sóc là có thể tốt lại.

Giống như kiểu này không hề có máu, nhưng môi bị thương sưng thành như vậy, chắc chắn phải dưỡng trong thời gian dài.

“Mục muội muội, muội đừng trách tỷ tỷ. Bổn cung cũng không làm khác được, ai bảo muội đánh chủ ý lên người Đại Hoàng tử chứ! Muội nhìn thử đi, bổn cung còn để cho mấy cung nữ đó thủ hạ lưu tình, hai mươi cái tát còn chưa đổ máu. Trở về dưỡng thương cho tốt, đừng cả ngày cứ mang tâm tư hại người nữa!” Thẩm Vũ cũng nhìn thấy, dường như đối với trạng thái của Mục Mỹ nhân là vô cùng vừa lòng, ngữ khí cố ý chậm lại, có vẻ rất ôn nhu, cùng với Thục phi vừa rồi cho người vả miệng cứ như hai người khác nhau.

Mục Mỹ nhân há miệng thở dốc, tựa hồ muốn nói chuyện, nhưng miệng đã sưng to lên không mở miệng. Chỉ cần vừa động liền đau đến chết đi sống lại, sớm đã lệ rơi đầy mặt.

Ngoài đầu đình, còn có bốn vị phi tần vẫn còn đang bị trừng phạt vả miệng. Từng tiếng từng tiếng kêu rên truyền đến, tiếng bàn tay hỗn loạn thanh thúy, làm cho Hiền phi ở trong đình hóng gió kinh hãi từng cơn, giống như có vô số kim châm cắm vào da đầu nàng ta vậy, khiến cho nàng ta hãi hùng khiếp vía mà lại không thể nói gì.

Sau một lát, tiếng gào bên ngoài đã biến mất không thấy đâu, vẫn còn tiếng bạt tai vang lên, chấn động màng tai người nghe.

Thẩm Vũ đứng lâu như vậy cũng không chê mệt, trên mặt vẫn treo vẻ thích thú. Thẳng đến khi bốn người kia bị kéo vào, Thẩm Vũ mới có thêm vài phần ý cười.

[HOÀN] Tiến Công Sủng Phi [Edit] - Thịnh Thế Thanh CaWhere stories live. Discover now