Ngoại truyện 2

Începe de la început
                                    

Điều mà cô biết rõ nhất đó là khi ngày ngày cô được nghe giọng nói của Bạch Dương — Bạch Dương có một giọng nói rất hay, thanh âm thanh thuý chư chuông gió, mỗi lần cậu đọc một bài văn thì nghe không khác gì một thư sinh nho nhã thời cổ đại. Mà lúc cậu béo thì giọng nói này chính là ưu điểm duy nhất của cậu. Còn lúc cậu gầy đi thì giọng nói ấy lại có thể vì cậu mà thêm hoa thêm gấm.

Mạnh Bồng Bồng dần dần phát hiện thêm nhiều ưu điểm khác của Bạch Dương.

Giấu ở phía sau tính cách nhát gan chính là một chàng trai có tính cách đơn giản nhưng đầy tinh tế và tốt bụng.

Chàng trai này sẽ cười nói với cô: "Mạnh Bồng Bồng, cậu giúp tớ học bổ túc nên tớ thật sự rất vui vẻ."

Chàng trai này sẽ để tâm đến cô và nói: "Mạnh Bồng Bồng, tiếng bước chân của cậu không hề giống với mọi người, tớ có cảm giác nghe rất nhẹ nhưng lại cũng thật nặng."

Chàng trai này sẽ buồn rầu nói với cô: "Mạnh Bồng Bồng, có phải tớ rất ngốc hay không? Cậu dạy tớ một thời gian dài như vậy mà tớ vẫn còn làm sai bài toán tổ hợp sắp xếp."

Chàng trai này còn làm nũng với cô: "Mạnh Bồng Bồng, cậu có thể cười với tớ một cái được không?"

Cuối tháng bảy, thân thể Bạch Dương đã hoàn toàn khôi phục bình thường nên vào ngày học bổ túc cuối cùng, cậu gọt vỏ táo rất chậm rất chậm... sau khi im lặng hồi lâu thì cậu đưa quả táo tới trước mặt Mạnh Bồng Bồng và nói:

"Mạnh Bồng Bồng, tớ sẽ lập tức xuất viện. Đại ca tặng tớ một chiếc máy chơi game làm quà, chị dâu viết cho tớ một tấm thiệp chúc mừng, vậy cậu ... cậu... cậu có thể cười với tớ một cái được không?"

Bạch Dương nhận được rất nhiều lời chúc mừng cùng quà tặng nhưng cậu chỉ hy vọng Mạnh Bồng Bồng có thể cười với cậu một cái.

Ngôn ngữ lắp bắp, biểu tình rất cẩn thận...

Thế nên Mạnh Bồng Bồng liền cười với cậu một cái.

Mạnh Bồng Bồng rất ít khi cười, vậy làm thế nào mới có thể cười đẹp đây? Làm thế nào mới cười đủ chân thành? Chuyện này Mạnh Bồng Bồng hoàn toàn không biết.

Cô đã học xong cách che giấu cảm xúc cùng nguỵ trang bằng vẻ mặt, cô cũng đem những chuẩn tắc trong ứng xử do học được từ ba mẹ để vận dụng nhuần nhuyễn vào trong cuộc sống của chính mình.

Nhưng Bạch Dương lại muốn cô cười một cái.

Cậu vặn vặn vạt áo của chính mình, ngón tay cái vô thức bấm vào ngón trỏ giống như cứ như vậy liền chờ, chờ đến hoa nở hoa tàn, chờ đến thiên hoang địa lão cũng sẽ không dừng lại.

Mạnh Bồng Bồng mím môi rồi hơi cúi đầu và nở một nụ cười rất nhạt.

Bạch Dương thấy thế cũng cười theo.

Nụ cười này khiến Mạnh Bồng Bồng phát hiện ra Bạch Dương thật sự thật sự gầy, cậu bạn mập mạp tròn xoe cam chịu bị người ta bắt nạt đã biến mất không còn bóng dáng, thay vào đó là vẻ đĩnh đạc lại anh tuấn, thanh tú lại kiên định.

Đều tại vầng trăng gây họa - 11 Giờ Phải NgủUnde poveștirile trăiesc. Descoperă acum