Chương 112: Sự thật bất ngờ

Start from the beginning
                                    

Nhưng Minh Nguyệt mới chỉ chạm vào một cái thì Chu Tự Hằng đã cầm lấy tay cô rồi đặt một nụ hôn lên ngón tay đang đeo nhẫn.

Khuôn mặt của cậu mang theo vẻ thành kính giống như Phật Đà A Nan thành tâm xin Phật tổ chấp thuận ý nguyện hóa thân thành cây cầu đá xanh, chịu năm trăm năm gió thốc, năm trăm năm nắng đổ, năm trăm năm mưa sa, chỉ cầu người con gái đó đi qua cầu...

Vì vậy Minh Nguyệt thừa dịp Chu Tự Hằng đang không chú ý liền hôn lên đôi mắt cậu.

Chu Tự Hằng nhanh chóng vươn tay ôm chặt lấy Minh Nguyệt:

"Em hôn trộm anh!"

Chu Tự Hằng đích thực là được tiện nghi lại còn khoe mẽ.

Thế nhưng Minh Nguyệt cũng chẳng biết xấu hổ mà đáp lại cậu một câu:

"Nữ thần may mắn bảo em thay thế nữ thần tặng cho anh một nụ hôn."

Có lẽ một cái hôn này thật sự mang đến may mắn cho Chu Tự Hằng nên sau khi cậu ra khỏi cửa thì mây đen xám xịt trên bầu trời liền lặng lẽ tản đi, thay vào đó là sắc trời màu xanh lam mênh mông bát ngát, ngay cả luồng không khí lạnh xuất hiện liên tục mấy ngày gần đây cũng nhanh chóng biến mất để nhường chỗ cho ánh mặt trời xán lạn với những tia nắng rực rỡ chiếu lên phiến lá khiến chúng nhuộm thành một màu vàng kim.

Mà ngay cả Logo của công ty Sơn Hải ở dưới ánh mặt trời cũng được nhuộm một tầng vàng óng ánh.

So với nơi làm việc năng động, đơn giản và thông thoáng của Vi Ngôn thì công ty Sơn Hải lại được bày biện rất là xa xỉ hào nhoáng.

Đây là lần đầu tiên Chu Tự Hằng đi đến một công ty đầu tư không có mấy danh tiếng như thế này, nhưng ngoài dự liệu của cậu là Sơn Hải không chỉ nằm ở trên khu vực buôn bán phồn hoa nhất Bắc Kinh, nơi mà mỗi một tấc đất đều quý hơn vàng thì công ty này lại một mình có được hai tầng lầu để làm nơi làm việc... hơn nữa công nhân viên của Sơn Hải hình như rất ít ỏi.

Còn nửa tiếng nữa mới đến thời gian hẹn gặp nên nhân viên tiếp tân liền đưa bọn họ đến phòng nghỉ, trong lúc chờ đợi thì nhân viên kia còn đem ra cả trái cây và đồ uống, thái độ cùng lời nói đều rất nhẹ nhàng — Có thể nói là chiêu đãi chu toàn.

Sầm Gia Niên vẫn ôm chặt máy tính trong tay và không chịu buông ra, cậu nhìn xung quanh một chút rồi nhỏ giọng nhắc nhở:

"Em cảm thấy công ty này là một công ty ma."

Thật uổng cho cái vỏ ngoài mà bên trong lại hư vô.

Và để chứng minh cho suy nghĩ của mình thì Sầm Gia Niên còn chỉ ra căn cứ:

"Toàn bộ công ty này thoạt nhìn không có lấy một mống người, đã thế công nhân viên còn nhàn nhã như vậy. Đầu năm nay có rất nhiều công ty gây dựng sự nghiệp, hơn nữa những công ty đầu tư mà chúng ta từng tiếp xúc lúc trước thì mỗi một nhân viên không phải đều bận đến bù đầu hay sao."

Sầm Gia Niên chịu trách nhiệm về thị trường nên với kiến thức rộng rãi về mảng này thì cậu khó tránh khỏi có nhiều băn khoăn.

Đều tại vầng trăng gây họa - 11 Giờ Phải NgủWhere stories live. Discover now