Chương 90: Bức thư thứ hai

Начните с самого начала
                                    

Hai mươi năm trước thiết kế Minh Thị chỉ là một gốc cây non. Hai mươi năm sau có vô số những sinh viên kiến trúc khao khát được đầu quân cho công ty thiết kế danh giá này, mục đích của bọn họ là được hưởng bóng mát của cây đại thụ một tay che trời – Minh Thị.

"Ta đã nhìn cháu lớn lên." Minh Đại Xuyên dừng xe ở đầu con đường đi vào ký túc xá Tử Kinh rồi hắn bỗng dưng nói một câu với Chu Tự Hằng.

Sau khi kết thúc bữa tiệc sinh nhật, Minh Đại Xuyên liền đưa Chu Tự Hằng trở lại trường.

Suốt quãng đường đi hai người chỉ nhìn nhau mà không nói gì. Ngay cả những cơn gió thổi qua cửa sổ xe ô tô cũng không hề phát ra tiếng động.

Ba ba của Minh Nguyệt đã dùng một câu đơn giản nhưng đầy thấm thía để phá vỡ bầu không khí cứng ngắc này.

Trong lòng Chu Tự Hằng "lộp độp" một tiếng và dường như có một tảng đá đang chặn ngang ở cổ họng cậu, cậu cảm nhận được một cỗ áp lực chưa từng có từ trước đến giờ... vì thế cậu đã lặng lẽ hít sâu một hơi rồi ngồi thẳng sống lưng để dùng tâm lắng nghe và khiêm tốn tiếp nhận lời dạy bảo.

"Lúc ta và dì Giang của cháu vừa mới chuyển đến đối diện nhà cháu thì khi đó cháu mới được một tuổi chín tháng." Minh Đại Xuyên khẽ quay đầu đi và không nhanh không chậm tự thuật.

Hắn giơ tay ra để ước chừng độ cao và nói: "Lúc đó cháu mới cao đến đây thôi, nhìn bé như cây củ cải vậy mà tính tình lại rất lớn. Rõ ràng biết nói nhưng lại không muốn nói, cả ngày khiến người ta không đoán được cháu đang suy nghĩ cái gì, những hộ gia đình trong tiểu khu thích trêu chọc cháu thì từ trước đến giờ tên nhóc là cháu đều không cho bọn họ sắc mặt tốt."

Minh Đại Xuyên nhàn nhạt liếc qua Chu Tự Hằng đang ngồi nghiêm chỉnh và tiếp tục nói:

"Người ta đều nói ba tuổi xem tướng bảy tuổi đoán tương lai, khi đó ta đã nghĩ chờ đến khi cháu lớn lên thì nhất định sẽ trở thành một tiểu thiếu gia bá đạo ăn chơi trác táng."

Đây là một đoạn lịch sử đen tối cách đây rất lâu nên trong đầu Chu Tự Hằng không còn mấy ấn tượng, nhưng khi nghe thấy Minh Đại Xuyên nói như thế thì những cơ bắp trên người cậu đều căng chặt lên.

Điều hoà trong xe ô tô không ngừng phả ra hơi mát lạnh làm nhiệt độ trong xe vô cùng thoải mái... thế nhưng Chu Tự Hằng lại bắt đầu chảy đầy mồ hôi khiến cho chiếc áo sơ mi đều trở nên ẩm ướt, vì để cho thành ghế không bị ướt nên cậu càng cố gắng ngồi thẳng hơn. Cũng may trong lúc này cậu vẫn còn một tia lý trí để đáp lại lời Minh Đại Xuyên:

"Cháu xác thực đã từng rất không hiểu chuyện và khiến mọi người phải nhọc lòng."

Chu Tự Hằng không hề tìm kiếm lý do để bao biện cho hành vi của mình, cậu không kiêu ngạo cũng không siểm nịnh khi nhìn lại quá khứ đã qua của chính mình.

Ánh mắt thanh minh lại kiên định vừa đúng lúc chống lại ánh mắt của Minh Đại Xuyên.

Minh Đại Xuyên trầm mặc một giây rồi nở nụ cười nhàn nhạt:

Đều tại vầng trăng gây họa - 11 Giờ Phải NgủМесто, где живут истории. Откройте их для себя