Chương 86: Anh họ

Start from the beginning
                                    

Bộ đề Chu Tự Hằng đang giải mới chỉ dừng lại ở độ khó cấp thấp nhưng cậu lại thắng ở tốc độ, chỉ trong vòng nửa giờ ngắn ngủi mà cậu đã có thể viết được vài đoạn code.

Thế nên tốc độ các ngón tay của Chu Tự Hằng phải nói là kinh hồn!

Sầm Gia Niên đang chuẩn bị cho buổi phỏng vấn tham gia vào Hội sinh viên của trường và trong lúc lơ đãng quay đầu thì cậu đã nhìn thấy các ngón tay của Chu Tự Hằng di chuyển cực nhanh trên bàn phím, những thanh âm "lạch cạch" từ bàn phím truyền ra ổn định nhịp nhàng mà lại nhanh chóng khiến cậu cảm giác như người này đã luyện thành Phật Sơn vô ảnh thủ.

Sầm Gia Niên nhìn một hồi lâu giống như đang xem trò vui, cậu trợn mắt há mồm rồi nhịn không được mà cảm thán:

"Ôi mẹ ơi! Tốc độ tay của Tung hoành ca nhanh như vậy, các ngón tay của anh không cảm thấy tê mỏi sao?"

Tê mỏi...?

Nghe thấy từ này thì tay của Chu Tự Hằng liền cứng ngắc và lơ lửng giữa không trung, các đốt ngón tay cũng khẽ run run.

Cậu cụp mắt xuống rồi nắm các ngón tay lại để che giấu trong lòng bàn tay.

...

[ "Tài nghệ đặc biệt của cậu ta là gì vậy?"

"— Đây chính là tài nghệ đặc biệt!" ]

...

Rừng cây nhỏ âm u, con đường mòn ít người, băng ghế gỗ ướt át và trong không gian ấy là hai cỗ hơi thở nóng bỏng đang áp sát vào nhau... các ngón tay của Chu Tự Hằng nhẹ nhàng trượt vào trong lớp áo ngoài chất liệu mỏng manh của Minh Nguyệt, sau đó tay của cậu lướt qua thắt lưng cô rồi chậm rãi hướng lên đường cong uyển chuyển phía trước và nắm lấy thứ mềm mại trơn bóng như ngọc của cô.

Đối với sự vướng bận của chiếc áo lót kia thì một tay cậu liền đẩy nó lên cao rồi bàn tay không ngừng chu du trên miền đất mới.

Mà một giọt nước mưa từng rơi xuống khe ngực của Minh Nguyệt cuối cùng được cậu tìm thấy ở dưới lớp áo lót màu xanh da trời.

Hô hấp của Minh Nguyệt trở nên dồn dập, đôi mắt khép hờ, lông mi thật dài không ngừng run rẩy, ngực cũng phập phồng thở dốc...

Dáng vẻ này của Minh Nguyệt nhà cậu giống như một con thỏ nhỏ bị lạc đàn.

Mà con thỏ nhỏ này lại dưỡng được hai cái đại bảo bối khiến tay cậu ôm không nổi trong lòng bàn tay. Đại bảo bối tựa như tuyết trắng, mềm mại lại cao ngất xuyên qua khẽ hở của các ngón tay cậu và tràn ra bên ngoài, mà quả anh đào phấn hồng kia ở dưới ánh sáng mờ ảo càng hiện lên vẻ tươi đẹp quyến rũ...

Cho đến tận bây giờ Chu Tự Hằng vẫn nhớ như in xúc cảm mềm mại ấy... thế nên đầu ngón tay cậu lại một trận tê dại.

Trong kí túc xá là đèn điện sáng trưng soi rõ cả sương trắng phủ đầy trên đất, so với con đường nhỏ âm u ẩm ướt trong rừng cây là tuyệt đối không giống nhau.

Chu Tự Hằng mím chặt môi rồi thành thật nói:

"Có hơi tê tê."

Câu này coi như là đáp án cho vấn đề của Sầm Gia Niên, nhưng nguyên nhân chân chính trong đó bị Chu Tự Hằng hoàn toàn che giấu.

Đều tại vầng trăng gây họa - 11 Giờ Phải NgủWhere stories live. Discover now