Chương 79: Hoạt sắc sinh hương

Start from the beginning
                                    

Ngụ ý của Minh Nguyệt là không thể lãng phí tài nguyên, mà cũng có lẽ còn mang một tầng nghĩa sâu hơn...

Minh Nguyệt nhỏm người dậy, chiếc chăn trên bờ vai thuận thế rơi xuống khiến váy ngủ đỏ tươi lại một lần nữa xuất hiện trước mắt Chu Tự Hằng, một loạt hình ảnh này giống như một thước phim điện ảnh quay chậm... mà từ góc độ của Chu Tự Hằng còn có thể thấy rõ một mảnh da thịt trắng nõn ở chỗ xương quai xanh cùng bầu ngực xinh xắn vểnh lên trong tầm mắt, ngọt ngào cao ngất, tươi mới như quả mật đào.

Chu Tự Hằng đoán Minh Nguyệt không có mặc áo lót...

Và cũng từ cái ý niệm này mà cậu lại một lần nữa bị mê hoặc.

"Đêm xuân vắn vủn có ngần. Ngai rồng từ đấy chậm phần vua ra" cứ nấn ná tới tới lui lui ở trong đầu khiến Chu Tự Hằng chẳng thể nhấc nổi chân để rời đi.

Mà Minh Nguyệt thì lại cho rằng cậu đã thoả hiệp, vì vậy cô liền vươn tay tách các ngón tay của cậu ra rồi lấy lại tất cả số bao cao su của mình.

Trong suốt quá trình này, Minh Nguyệt vô cùng to gan thậm chí còn nổi lên dũng khí nói một câu mong đợi trong tương lai:

"Cái này bảo hành năm năm nên chúng ta có thể... có thể giữ lại để sau này dùng."

Minh Nguyệt nói rất chân thành, hơn nữa còn kéo kéo tay Chu Tự Hằng nũng nịu.

Vì lúc xế chiều ngày hôm nay chính đôi tay này đã đem nút kết đồng tâm cùng một dải lụa đỏ buộc ở dưới động Thiên Môn, bởi vậy Minh Nguyệt hy vọng thần linh có thể nghe được lời thỉnh cầu của bọn họ chính là để cho Chu Tự Hằng dắt tay cô đi hết cả đời.

Lời nói của Minh Nguyệt có ám hiệu rất lớn nên lúc Chu Tự Hằng cúi đầu xuống thì vừa vặn đối diện với ái mộ tràn ra từ đôi mắt này.

Cô nhóc của cậu thật sự là một cô gái đơn thuần, cũng bởi vì điểm đơn thuần này mà cậu càng kiên định đem chăn đắp lên người Minh Nguyệt.

"Anh cũng muốn để đến sau này dùng." Chu Tự Hằng mở miệng, giọng nói của cậu so với tưởng tượng còn muốn khàn hơn, cậu liếm liếm môi rồi cân nhắc từng từ để nói với Minh Nguyệt, "Nhưng mấy thứ này... chúng ta có khả năng dùng không được."

"Vì sao lại dùng không được?" Minh Nguyệt ngẩng đầu lên, chiếc cổ thiên nga cùng xương quai xanh bởi vì hàng năm luyện múa mà khiến cho tư thái của cô cực kỳ tươi đẹp.

Chu Tự Hằng cũng có chút đỏ mặt, nhưng cậu vẫn cố hết sức giải đáp nghi vấn của Minh Nguyệt:

"Bởi vì đây không phải là size của anh... size của anh phải... phải lớn hơn một chút."

Cậu đã từng có ý định mua, mặc dù chỉ vội vã thoáng nhìn nhưng cậu đối với các con số luôn luôn nhớ kỹ. Hơn nữa bản thân là một học sinh giỏi nên Chu Tự Hằng dùng một thái độ rất nghiêm túc và cẩn thận đối với sinh hoạt cá nhân của chính mình, cậu nhạy cảm với các con số đồng thời đối với ý nghĩa đại biểu phía sau của chúng cũng vô cùng hứng thú.

Minh Nguyệt lại không hiểu rõ, cô thậm chí còn không nhìn kỹ hộp bao cao su mà chỉ nhớ kỹ mấy chữ "Siêu mỏng" "Nhẹ nhàng" "Thơm dịu"... Nhưng nghe được câu trả lời của Chu Tự Hằng thì Minh Nguyệt liền không tự giác nhìn xuống phía dưới eo của cậu.

Đều tại vầng trăng gây họa - 11 Giờ Phải NgủWhere stories live. Discover now