Chương 65: Tin tưởng

Start from the beginning
                                    

Thanh âm của cô đơn giản khàn khàn chứ không hề có gợn sóng phập phồng.

Nhưng Chu Tự Hằng lại kinh ngạc vì lời nói của Tô Tri Song, cậu vô thức hỏi:

"Vì sao lại là 53%?"

"Thì tính ra." Tô Tri Song trả lời, "Lần đầu tiên trong kỳ thi tháng của lớp 10 — cậu đứng vị trí 1385 và vào kỳ thi tháng của một năm sau — cậu đứng vị trí 651. Nếu như không tính môn ngữ văn thì hạng các môn khoa học tự nhiên của cậu có khả năng cao hơn một chút, nhưng mà tôi cũng chưa có tham chiếu."

Chu Tự Hằng nhìn những con số trên phiếu điểm, ngón tay mới nắm chặt thành quyền liền buông ra.

Cậu ngẩng đầu đối mặt với Tô Tri Song rồi cười một cái: "Cô nói rất có đạo lý..."

Trong lời nói của Chu Tự Hằng còn dư âm chưa hết, Tô Tri Song chờ nửa câu sau của cậu.

Nhưng cô chờ thật lâu vẫn là im lặng.

Giống như trải qua một hồi giao chiến khiến cho tinh thần Chu Tự Hằng trở nên mệt mỏi, cuối cùng cậu liền mở miệng nói ra câu mình định nói nhưng rồi lại thôi kia:

"Vậy... Sổ tay của Trần Tu Tề... còn có thể cho tôi mượn không?"

Chu Tự Hằng xác thực đã đi được một nửa.

Thời học sinh cấp 3 của cậu đã đi được một nửa, thành tích cũng đi được một nửa, nhưng nửa còn lại kia thì cần phải nỗ lực hơn rất nhiều.

Chu Tự Hằng chờ Tô Tri Song trả lời.

Có một trận dùng giằng nhìn nhau không nói gì giữa hai người bọn họ.

Tô Tri Song quan sát Chu Tự Hằng từ trên xuống dưới rồi đáp lại:

"Có thể."

"Ngày mai tôi sẽ giao cho chủ nhiệm lớp của cậu."

Không biết có phải là ảo giác của Chu Tự Hằng hay không mà cậu dường như nhìn thấy trên mặt Tô Tri Song có nụ cười nhàn nhạt.

Nhưng cậu chưa kịp nhìn rõ thì Tô Tri Song cũng đã đi đến cửa rồi thu thập văn kiện và mở cửa đi ra ngoài.

Chu Tự Hằng khẽ nói: "Cám ơn."

Cậu nói cực kỳ nhỏ, hơn nữa cậu cũng cho rằng Tô Tri Song không có nghe thấy.

Đợi đến khi Tô Tri Song rời đi thì Chu Tự Hằng liền ngồi lại ngay ngắn trên ghế sô pha thật lâu.

Lúc này dì Trương đã làm xong hai bát mỳ thịt bò và đang bưng lên bàn ăn.

Hai bát mỳ này rất lớn, mùi thơm phưng phức.

Chu Xung từ trên lầu đi xuống và liên tục ngửi ngửi mùi hương đang toả ra từ bát mì, trông dáng vẻ của hắn không khác gì một con cún đang đánh hơi.

Vì mới vừa tắm xong nên hơi nước trên người hắn không ngừng bốc ra, một thân rượu cùng thuốc lá đã đổi thành mùi sữa tắm thơm ngát.

"Thật là con mẹ nó thơm!" Chu Xung buộc lại áo choàng tắm, cơn thèm ăn nhanh chóng chạy đến bụng của hắn.

Hắn nhếch môi cười với Chu Tự Hằng làm lộ ra hàm răng sáng loáng:

Đều tại vầng trăng gây họa - 11 Giờ Phải NgủWhere stories live. Discover now