Thời gian cứ như vậy trôi qua từng giây từng phút, bọn họ một người đứng còn một người thì ngồi, nếu không phải chiếc quạt trần chuyển động liên tục và phát ra tiếng kêu thì cơ hồ đây chính một bộ phim điện ảnh đang bị ấn nút "pause".

Thật lâu sau đó thì chủ nhiệm Thành mới đưa ra vấn đề tiếp theo:

"Tháng mấy thì sinh nhật em?"

Minh Nguyệt cũng không đoán được ý đồ trong câu hỏi của thầy chủ nhiệm nhưng cô vẫn ngoan ngoãn trả lời:

"Thưa thầy, là tháng chín dương lịch."

"Vậy là đến tháng chín thì em mới được mười lăm tuổi." Chủ nhiệm Thành đem chiếc quạt lá để lên đầu gối rồi bình tĩnh nhìn Minh Nguyệt, "Thầy nhớ rằng em chính là học sinh nhỏ tuổi nhất trong lớp, so với mọi người thì đều nhỏ hơn một chút."

Tuổi còn nhỏ cho nên không hiểu chuyện, cho nên đối với chuyện tình cảm lúc nào cũng ngây thơ và thấy lạ lẫm.

Điều mà chủ nhiệm Thành muốn biểu đạt chính là một cái ý tứ đơn giản như vậy.

"Tâm lý của nữ sinh so với nam sinh còn lớn hơn ba tuổi." Minh Nguyệt cong cong đôi mắt, có chút xấu hổ xuất hiện trên khuôn mặt thanh tú của cô, "Mẹ em nói em có chút trưởng thành hơn so với tuổi."

Chủ nhiệm Thành vì Minh Nguyệt mà tìm một cái bậc thang thật tốt cho cô bé leo xuống thế nhưng ông không ngờ cô bé này lại lấy một cái cớ để từ chối khiến ông trong nháy mắt chỉ có kinh ngạc và kinh ngạc.

Ông đã dạy học nhiều năm và cũng đã dạy dỗ rất nhiều học sinh giống như Minh Nguyệt, vậy mà giờ phút này lại có một chút không giống nhau.

"Vậy ba mẹ em biết rõ chuyện này sao?" Chủ nhiệm Thành hỏi.

"Ba mẹ em biết rõ."

Câu trả lời của Minh Nguyệt nằm trong dự liệu của ông. Ông đã từng gặp bố mẹ của Minh Nguyệt nhiều lần, hai người bọn họ đều là phần tử tri thức uống qua mực nước phương Tây nên tư tưởng so với đại đa số những người cổ hủ trong thời điểm này thì chính là cởi mở hơn rất nhiều.

Mà cô con gái của bọn họ so với đa số nữ sinh thì càng dũng cảm và ... Ngu đần hơn.

Chủ nhiệm Thành ngẩng đầu quan sát Minh Nguyệt thật nghiêm túc. Cô bé này phải nói là rất xinh đẹp, cô bé yên lặng đứng ở trước bàn, mái tóc dài được buộc lên hơi rủ xuống hai bên tai, từng tia nắng khẽ lùa qua khe hở của từng sợi tóc khiến cô bé càng trở nên lung linh.

Nữ sinh ở lứa tuổi mười lăm này quả thực vô cùng dễ thương và xinh đẹp.

Nó giống như một nụ hoa hải đường chớm nở mỹ lệ.

Chủ nhiệm Thành nhớ tới thanh xuân của chính mình thì bỗng nhiên liền lắc lắc chiếc quạt lá mà thở dài.

Thấy một lúc lâu mà chủ nhiệm Thành cũng không có hỏi vấn đề tiếp theo, Minh Nguyệt nói cho cũng cũng chỉ là một nữ sinh mười lăm tuổi nên chung quy lại vẫn có chút thiếu kiên nhẫn, cô do dự nói:

"Ừm... Thầy không hỏi em... về chuyện của đàn anh Trần Tu Tề sao?"

Chuyện này mới là mồi dẫn lửa khiến cho nhiều nữ sinh trong trường dùng từ "Câu dẫn" để nói Minh Nguyệt.

Đều tại vầng trăng gây họa - 11 Giờ Phải NgủWhere stories live. Discover now