Chương 56: Chia tay

Start from the beginning
                                    

Lên đến cao trung trông cậu có vẻ tiêu sái khoe khoang nhưng phía sau có không biết bao nhiêu ánh mắt khinh thường cơ hồ muốn đem cậu xuyên thấu.

Trong khoảng thời gian ngắn ngủi vài năm, cậu đã đem chính mình sống thành một loại người mà ngay cả chính cậu cũng đều cảm thấy xa lạ — loại người cặn bã.

Chu Tự Hằng giật mình, cậu rũ mắt và co chân lên ôm lấy hai đầu gối khiến cho bức ảnh bị cậu vo tròn rơi ra khỏi túi quần. Ảnh chụp nhăn nhăn nhúm nhúm, từng đường vân phá nát ánh sáng long lanh trên ảnh chụp, phá nát cả chiếc cúp thạch anh và cũng phá nát luôn dáng vẻ tươi cười của Minh Nguyệt.

Cậu mím môi rồi thật cẩn thận đem ảnh chụp mở ra, mỗi một góc nhỏ bị uốn nếp sẽ được cậu vuốt cho bằng phẳng.

Vết thương trên mu bàn tay cậu không hề được xử lý, da thịt bị tróc ra nhìn có chút dữ tợn, vết máu đọng lại ở trên hoa văn của bức tường cũng tan ra và thấm dần vào bên trong.

Cậu cứ như vậy mà đem ảnh chụp ép cho bằng phẳng, cứ vuốt ra rồi lại đè lên tới tới lui lui liên tục, ngay cả chuông tan học rồi chuông vào học giờ tiếp theo không ngừng vang lên thì dường như cậu cũng không hề phát giác thời gian đang trôi qua.

Bộ dáng này giống như một con thú nhỏ vừa ngoan cố vừa bướng bỉnh.

Chu Tự Hằng có ý định muốn đem bức ảnh trở về nguyện dạng nhưng tựa như gương vỡ không thể lành nên những dấu vết nhăn nheo chằng chịt trên tấm hình cũng khó mà hết được. Cậu mượn ánh đèn mơ hồ để xem xét ảnh chụp một cách tỉ mỉ tường tận.

Ánh sáng ảm đạm, cậu phải cố gắng mở to hai mắt, ngay cả lông mi cũng không dám động. Bức ảnh này chụp rất tốt, cơ hồ có thể đăng lên tạp chí.

Trần Tu Tề quả thực là một tay chụp ảnh có kỹ thuật.

Anh ta còn là một người có vẻ ngoài tuấn lãng, là đội trưởng đội bóng rổ, là người có nhiều thành tích xuất sắc, thậm chí còn có thể đàn dương cầm. Anh ta nho nhã lễ độ, anh ta hay giúp đỡ mọi người và là đối tượng mà thầy cô cùng bạn bè đồng trang lứa tán dương.

Còn cậu? Cái gì cậu cũng không có!

Cậu chỉ biết đánh nhau, chỉ biết tiêu tiền của Chu Xung, điệu bộ huýt sáo so với một gã lưu manh còn muốn vang dội hơn, thành tích kém đi theo đến tận niên cấp cuối cùng.

...

[Nếu cô ấy chỉ thích cậu, vậy hôm nay vì sao cậu phải căng thẳng? Vì sao phải cố ý trốn học để chặn đánh tôi ở trên sân thể dục? Vì sao có nhiều người đưa thư tình cho cô ấy nhưng cậu lại chỉ đến tìm tôi?]

... Bởi vì cậu sợ hãi.

Đáy lòng Chu Tự Hằng vang lên một câu trả lời như vậy, cực yếu ớt nhưng lại cực rõ ràng, giống như một chiếc lông vũ mềm mại nhẹ nhàng nhưng lại có sức nặng ngàn cân.

Tại thời khắc này cậu tinh tường phát hiện có một tấm bình phong che chở cho thực tế bị phá vỡ.

Cậu đột nhiên ý thức được thì ra cậu và Minh Nguyệt chẳng hề chỉ có mỗi sự tốt đẹp khi bên nhau mà còn có cả tàn khốc của sự trưởng thành.

Đều tại vầng trăng gây họa - 11 Giờ Phải NgủWhere stories live. Discover now