Chương 46: Em đem chính mình tặng cho anh

Start from the beginning
                                    

"Cẩn thận bị mọi người trông thấy." Minh Nguyệt né tránh cái tay của Chu Tự Hằng, ánh mắt cô lén lút nhìn về bốn phía.

"Không có người khác." Chu Tự Hằng chỉ chỉ ngón tay, "Anh đảm bảo, ngay cả dê béo cũng đi rồi."

Bạch Dương bị Chu Tự Hằng bỏ lại, cậu cúi đầu ủ rũ đi ra phía cổng trường, oán khí trên người cậu phải nói là trọc thủng trời.

Chu Tự Hằng không hề có chút áy náy vì trọng sắc khinh bạn, cậu rút hai tấm vé xem phim từ trong túi quần ra, hai tay nâng như nâng vật quý đưa đến trước mắt Minh Nguyệt.

"Chúng ta đi xem phim đi! Thừa dịp buổi chiều hôm nay không cần học."

Chu Tự Hằng cực kì mong đợi buổi hẹn hò này, ngay cả mấy sợi tóc ngốc trên đỉnh đầu cậu cũng lắc lư lợi hại.

Cậu khoác trên người chiếc áo lông màu đen, trên bờ vai là chiếc túi sách màu trắng của Minh Nguyệt, một đôi mắt đen như mực cũng phát sáng để dụ dỗ cô trở về nhà muộn một chút.

Minh Nguyệt nắm chặt tay, cô không dám cầm lấy vé xem phim.

Cô không có thói quen nói dối nên nghĩ đến lúc trở về nhà mà phải lừa gạt ba mẹ thì cô cũng có chút không muốn.

"Đây là lần đầu tiên chúng ta hẹn hò đấy!" Cậu đã lên kế hoạch rõ lâu, đã thế còn cố ý chọn bộ phim tình cảm "Hai nhỏ vô tư".

Chu Tự Hằng đem cái cằm chống lên bờ vai Minh Nguyệt, cậu dụi dụi vào cổ cô rồi thổi một hơi khí nóng vào vành tai trắng trẻo của Minh Nguyệt:

"Năn nỉ em mà—!"

Toàn thân Minh Nguyệt mềm nhũn nên tự nhiên không có khí lực đẩy cậu ra.

Cô thoáng liếc mắt nhìn thì đã thấy cậu đáng thương chớp chớp mắt, khuôn mặt đẹp trai kia có chút vô tội như đứa trẻ.

Chu Tự Hằng khi nào thì năn nỉ người khác chứ?

Ngay cả với Chu Xung thì cậu cũng đều không có cúi đầu đâu...

Cán cân trong lòng Minh Nguyệt liền nghiêng về phía Chu Tự Hằng.

Thấy trên mặt Minh Nguyệt lộ ra vẻ chần chừ, dư quang trong mắt Chu Tự Hằng loé lên một cái và nhanh chóng nói:

"Nhé? Được hay không? Hoa hồng nhỏ, Tiểu Nguyệt, tiểu tổ tông của anh..." Cứ một lần gọi tên là cậu lại được nước lấn tới hôn lên vành tai Minh Nguyệt một cái.

Mẹ kiếp!

Chỗ này cũng mềm mại!

Tại sao khắp nơi đều mềm mại thế này!

Hai người bọn họ đứng dưới gốc cây đại thụ đã khô héo, nhưng gốc cây kia mơ hồ vẫn có thể che được bóng dáng hai người.

Minh Nguyệt chỉ cảm thấy vành tai mình nóng bỏng như bị đốt cháy, cô đẩy lồng ngực cậu một cái, thanh âm có chút suy yếu nói:

"Anh trước tiên đứng thẳng dậy đã."

Chu Tự Hằng nghe vậy liền có chút nhụt chí, nhưng cậu lại sợ Minh Nguyệt sẽ tức giận vì cậu hôn vành tai cô, vì vậy cậu cũng không dám lại tiếp tục dựa vào cô mà ngay lập tức đứng thẳng người dậy, ánh mắt thì nhìn chằm chằm mũi chân.

Đều tại vầng trăng gây họa - 11 Giờ Phải NgủWhere stories live. Discover now