Chương 23: ... Tràn ly

Start from the beginning
                                    

Còn Chu Tự Hằng lại không hề nhúc nhích, cậu đứng thẳng tắp như một gốc cây thuý trúc mặc kệ mưa quét gió đuổi...

Chu Xung dùng chút kiên nhẫn cuối cùng hỏi cậu:

"Tại sao lại nộp giấy trắng! Con có biết con đang làm cái gì không?"

"Con muốn nộp thì nộp thôi!" Chu Tự Hằng lộ ra vẻ mặt chẳng thèm để ý, cậu nhàn nhạt nói tiếp:

"Dù sao con trai của ông kiểm tra, ông cũng đâu thèm để ý... không phải sao?"

Một câu giải thích hời hợt của cậu khiến Chu Xung tức giận:

"Ta sao lại không thèm để ý! Mẹ kiếp, ta so với bất kì người nào khác đều để ý!"

Hắn hít sâu một hơi rồi tiếp tục:

"Chu Tự Hằng, con mấy tuổi rồi? Con không cần tương lai nữa phải hay không? Con nghĩ không cần học cũng được phải không? Chết tiệt!!! Ông đây ở bên ngoài liều mạng kiếm tiền là vì cái gì? Chẳng phải là vì muốn cho con có cơ hội học tập tốt nhất, tương lai sáng lạn hay sao? Vậy mà con lại dùng một tờ giấy trắng để báo đáp ta vậy hả??!"

Chu Tự Hằng không hề phản bác, cậu lẳng lặng nhìn Chu Xung, chỉ là đôi bàn tay nhỏ bé kia của cậu chậm rãi nắm chặt lại.

Kiểu im lặng như này làm Chu Xung tức giận đến đỉnh điểm, cộng thêm mấy tháng vừa qua lao lực quá độ và liên tục phải đấu đá lẫn nhau nên đã khiến cơn tức giận của hắn bộc phát trong nháy mắt, hắn nắm chặt lấy hai vai gầy gò của Chu Tự Hằng, chất vấn:

"Con có biết không, ta hy vọng con học thật tốt, hy vọng con có thể học lên đại học, ta đều cho con mọi thứ tốt nhất. Con muốn học sơ trung tốt nhất, cao trung tốt nhất thì ta sẽ đều tạo điều kiện cho con. Chờ đến khi con lớn lên, con muốn học đại học ở đâu thì ta liền rời công ty đến đó để ở bên cạnh con. Hiện tại ông đây có tiền, kể cả ông đây không có tiền đi chăng nữa thì cũng sẽ đập nồi bán sắt tạo điều kiện cho con đến trường."

"Trước đây ta không có cơ hội được đi học, con mẹ nó con có biết hay không? Ta rất hâm mộ những đứa trẻ có thể đến trường kia! Con có biết hay không, ba của con không có học vấn nên lăn lộn trong xã hội gặp rất nhiều khó khăn. Thời điểm ta mới lập công ty, không biết có bao nhiêu người xem thường ta vì ta không có học vấn...mẹ kiếp! Ta phải chịu biết bao nhiêu nhục nhã, mất không biết bao nhiêu tiền, cũng không biết phải tốn bao nhiêu mồ hôi công sức mới đi đến được ngày hôm nay!"

"Hy vọng duy nhất của ta chính là cho con có cơ hội học tập tốt nhất!

Chu Xung dùng sức lay lay bả vai của Chu Tự Hằng, hắn cơ hồ như đang gào thét:

"Chết tiệt, vậy mà con nộp giấy trắng! Lại nộp giấy trắng! Cái này là hại ai, là chính con hại bản thân con! Con tốt nghiệp tiểu học liền không muốn học nữa phải không?... vậy thì được thôi, vậy con hãy giống như ta trước đây suốt ngày đi lên núi đào rễ rau, đi ra sông mò cá, đi đắp đê đào mỏ, đi công trường bê gạch để tự nuôi sống chính mình đi! Con nói ta không quan tâm đến con, ta có chỗ nào là không quan tâm con? Ta nuôi con lớn, dứt ruột dứt gan vì con, ta có khi nào mà không để cho con dùng thứ tốt nhất và có thứ gì tốt mà lại không để phần con chứ hả!!!??"

Đều tại vầng trăng gây họa - 11 Giờ Phải NgủWhere stories live. Discover now