24

91 0 0
                                    


- Chị cầm cuốn này về đọc đi. Anh em thích cuốn này nhất đó, em đọc rồi thấy hay lắm chị mà không đọc là hối hận ráng chịu.
Cô lưỡng lự nửa muốn nửa không. Nguyên Long lôi cô xuống nhà không cho cô kịp phản ứng. Xuống dưới cô thấy anh ta đang ngồi uống trà và đọc báo. Cô hơi chùn bước, vì thấy anh ta cô thấy không vui.
- Anh hai, em cho chị Linh mượn cuốn sách, khi nào đọc xong chị trả lại.
Không thấy phản ứng gì, anh ta liếc nhìn cuốn sách rồi quay lại đọc báo tiếp.
- Hôm nay chị Linh ăn cơm ở nhà mình, em với chị xuống nấu cơm đây.
Cô hơi khó xử vì thấy anh ta có vẻ khó chịu, cứ có cảm giác bị gượng ép sao đấy? Nguyên Long thì vô tư quá, cô thấy anh ta có vẻ không vui nhưng không biết nói sao trong hoàn cảnh này. Thôi thì cứ theo xuống bếp cái, khuất mắt anh ta rồi tính. Đang loay hoay nấu nướng thì Nguyên Long có điện thoại. Nghe xong cậu ta nói cô nấu tiếp, nói phải ra ngoài vì có người bạn bị tai nạn muốn ghé thăm chút. Mai đi rồi sợ không thăm được. Tự nhiên có điện thoại, bỏ cô lại với thứ trời ơi này hả.
- Hay chở chị ra ngoài đón xe về đi?
- Em đi rồi về nhanh mà, xong rồi em chở chị về.
Nói rồi cậu ta lên phòng khách nói với anh ta:
- Anh hai em ra ngoài có chút chuyện, anh phụ chị Linh nấu cơm giúp em nha.
Nói rồi cậu ta phóng đi không cho cô kịp nói lời trăn trối. Thiệt, cô muốn xỉu luôn cho rồi. Không biết phải làm sao, đành lủi thủi nấu cơm tiếp. Chỉ mong anh ta đừng xuống bếp. Cô muốn nấu thật nhanh xong cho rồi, được thì trốn lên phòng sách không thì ra ngoài vườn, miễn sao không giáp mặt với anh ta là được. Đang nấu thấy anh ta xuống bếp, anh ta nói:
- Cuốn sách đó là cuốn tôi rất thích, giữ cẩn thận chút.
- Lát tôi sẽ trả lại, anh không phải lo đâu. Tôi cũng không có ý định sẽ mượn sách của anh.
Anh ta không nói gì, tự nhiên cô cảm thấy áy náy vì câu nói vừa rồi. Cô cũng đâu có muốn nói ra những điều này, với anh ta thì cô chỉ muốn nói cho hết cục tức trong người thôi chứ không nghĩ gì hết. Muốn xin lỗi nhưng cái tôi lớn quá nên cô chọn cách im lặng. Rồi anh ta lên tiếng:
- Dù sao tôi cũng muốn cảm ơn cô?
Cô ngạc nhiên nhìn anh ta, tưởng anh ta ghét cô lắm mà giờ tự nhiên nói cám ơn. Mà thật ra cô cũng không biết cảm ơn vì điều gì nữa.
- Cám ơn tôi á? Cám ơn vì chuyện gì?
- Tôi nghe Nguyên Long nói nhờ cô khuyên nên nó mới chịu đi học.
- Trời, tôi đâu có làm gì đâu. Chuyện đi học là do Nguyên Long tự quyết định thôi, chứ tôi không giúp gì cho Nguyên Long đâu.
- Ngày trước gia đình nói gì nó cũng không nghe, chỉ biết ăn chơi. Giờ nó chịu đi học ba mẹ tôi thấy yên tâm rất nhiều.
- Thật ra tôi coi cậu ấy như em trai mình vậy nên chỉ khuyên chút. Chứ đi học là do quyết tâm của cậu ấy, tôi thấy mình không giúp được gì hết. Nên không cần phải cảm ơn tôi đâu.
Anh ta im lặng, định lại bếp nấu phụ cô. Cũng chỉ còn kho thịt thôi nên cô nói:
- Để tôi làm chút là xong thôi, đợi Nguyên Long về rồi ăn luôn. À? Anh tên gì vậy để tôi dễ xưng hô?
Hỏi xong cô thấy mình vô duyên, thấy người ta mới cám ơn là tưởng người ta thân với mình chắc? Tự nhiên hỏi chi lỡ anh ta không trả lời thì nhục như con cá nục luôn.
- Nguyên Bảo.
Cô cũng bất ngờ khi thấy anh ta trả lời, tưởng phải chui lỗ chó lần nữa rồi chứ.
- Tên hai anh em đẹp nhỉ.
Cô muốn hỏi thêm về tuổi nữa nhưng ngại, đó là điều bất lịch sự khi hỏi về tuổi tác, tính mở miệng nhưng thôi. Nấu xong thấy rảnh rang, không lẽ đứng ở đây không. Hỏi thì không dám hỏi, đứng không cũng thấy kì. Thiệt khó xử quá.
- Tôi ra ngoài vườn chút.
Nói rồi cô rảo bước nhanh ra vườn. Khu vườn hoa hồng rất đẹp. Cô không nghĩ anh ta là người bận bịu như vậy mà còn có thời gian chăm sóc hoa nữa. Cô ngồi ngoài ghế đá, ngồi ngắm hoa hít thở không khí trong lành thấy người nhẹ nhõm hơn. Không biết Nguyên Long khi nào mới về, có cậu ta ở đây cô thấy thoải mái hơn. Cậu ta là người rất dễ tiếp xúc, sống tình cảm, tính tình rất dễ thương. Ngồi đâu cả gần tiếng vẫn không thấy tăm hơi cậu ta đâu, ngồi ngoài này hoài cũng không ổn. Vào nhà càng không ổn luôn. Chỉ muốn về cho rồi. Đang suy nghĩ thấy anh ta bước đến. Đừng có nói đến xỉ vả tui à nha.
- Nguyên Long điện nói về không kịp giờ ăn. Vào nhà ăn cơm đi.
Thấy anh ta chần chừ đợi cô nên cô đứng dậy bước theo vào nhà.
- Nguyên Long có việc gì sao?
- Nó nói phải đi với bạn nó nữa, nói ăn cơm trước rồi nhờ tôi đưa cô về dùm.
Đúng là ông trời không thương cô mà, cứ trêu ngươi cô vậy là sao?

Cổ tích thời hiện đạiWhere stories live. Discover now