38

85 0 0
                                    


- Chắc do sếp có việc nên về sớm. Mà hi vọng của mày nhỏ nhoi quá hén. Thôi lẹ ra ngoài nè, ở đó mà mơ mộng hoài.
- Ừ, thôi đi.
Trời, tự nhiên cô thành kẻ bị ghét hả trời. Làm ơn, tui đâu có muốn day dưa với anh ta. Mấy người giỏi thì mang anh ta đi cho khuất mắt tui đi. Để anh ta làm khổ tui vậy nè. Nghĩ lại cũng đúng. Lúc mẹ anh ta còn ở Việt Nam cô thấy anh ta hay đi làm về trễ. Vậy mà từ ngày cô qua nhà nấu ăn cho anh ta, cứ đúng 6 giờ chiều là thấy anh ta về. Chắc là muốn kiểm tra xem cô có nấu nướng gì không đó mà. Ghét thiệt.
Ngồi một hồi đành lết xác ra. Thật ra, ra ngoài đó cô không biết nói gì hết mà cũng chẳng quen ai. Nhiều khi thấy ngồi trong toilet còn hay hơn. Ra đến ngoài thấy anh ta đang nói chuyện với nhân viên hay khách hàng gì đó, có nhìn cô nhưng cô lơ đi. Cô nghĩ tìm chỗ nào đứng, chứ ở đây cô thấy ngột ngạt quá. Ra ngoài đứng cho thoải mái, ở trong đây nhiều khi ăn axit không chừng. Mà giờ để ý mới thấy. Sao đi chung với Nguyên Long hay anh ta là cô có cảm giác sợ ăn axit hoài ta. Ngộ à nha.
Mới ra ngoài đứng một chút thì anh ta cũng ra theo.
- Sao ra ngoài này đứng vậy?
Cô quay lại nhìn, thấy anh ta đang đứng sau lưng đưa cho cô đĩa bánh.
- Tôi không quen với những buổi tiệc như thế này, với lại không quen ai nên ra ngoài đứng cho thoải mái.
- Xin lỗi.
- Chỉ cần lần sau để tôi ở nhà là tôi biết ơn anh lắm rồi.
- Cô ăn bánh đi, cả buổi không thấy cô ăn gì. Mà hôm nay nhìn cô lạ lắm.
- Lạ là sao? Chê thì nói luôn đi, lạ với lẫm gì.
- Không, nhìn cô đẹp lắm, mém chút tôi nhìn không ra.
- Thui xạo, nhìn không ra anh lại tưởng tôi là ăn trộm sao.
Anh ta cười gõ nhẹ vào đâu cô.
- Làm gì có.
- Hứ.
- Sếp?
Anh ta quay lại hỏi.
- Có chuyện gì vậy?
- Có anh Nam bên công ty X muốn gặp anh.
- Được rồi tôi vào liền.
- Anh vào đi.
- Đợi lát tôi quay lại.
- Được rồi, đi đi.
Ở ngoài thấy dễ chịu hơn nhiều, đang ăn thấy Quân ra nhìn thấy cô cười rồi nói:
- Sao em ra ngoài này vậy?
- Dạ, ra ngoài chút cho thoải mái. Sao anh không ở trong đó.
- Trong đó anh cũng thấy không thoải mái. Năm nào cũng tổ chức, riết thấy ngán luôn.
- Anh bạn thân với anh Bảo lâu chưa?
- Từ hồi nó mới về Việt Nam. Hai thằng chơi thân với nhau cũng gần 7 năm rồi. Mà sao từ đó đến giờ anh không bao giờ nghe nó nói có người em họ nào?
- Chắc do em ở dưới quê nên ảnh không nhắc tới thôi.
- Bữa nào anh mời em đi uống nước nhé?
- Dạ.
- Cho anh số điện thoại đi?
Cô thật sự không muốn cho mà tình hình vậy thiệt không biết từ chối sao luôn. Đành phải cho. Mệt rồi đây. Đang nói chuyện thì nghe tiếng anh ta:
- Mày ra đây làm gì nữa?
- Chỗ này có cấm đâu sao tao không ra được.
Sao hai người này cứ gặp nhau là không bao giờ nói chuyện nhẹ nhàng được, vậy mà thân nhau lâu như vậy cũng hay.
- Vào trong thư ký Tuyền đang tìm mày kìa.
- Tao biết rồi. Anh sẽ liên lạc với em.
Cô chỉ cười cười không trả lời.
- Mới quen mà đã cho số điện thoại rồi hả?
- Có sao không? Cho hay không anh định quản lý luôn hả?
- Không, tôi chỉ nói vậy thôi.
- Muốn về chưa?
- Về được sao?
- Nếu không thích thì về, ở đây có người lo rồi.
- Thôi anh cứ lo việc xong hết đi, tôi ngồi ngoài này đợi.
- Không sao, về đi.
Nói rồi anh ta lại lôi cô đi.
- Anh buông ra đi, tôi đi giầy không quen kéo tôi té giờ.
- Không quen mang làm gì?
Trời, nói nghe mà tức dễ sợ. Làm như tôi muốn không bằng. Cô gân cổ lên nói:
- Anh tưởng tôi muốn hả?
Anh ta nhìn cô không nói gì. Xuống dưới chỗ xe lần này cô nghĩ quyết tâm ngồi ghế sau, chứ nhìn cái mặt anh ta ưu hết vô rồi. Chưa kịp kéo cửa sau anh ta mở cửa phía trước đẩy cô vào. Vào xe vòng tay qua đeo dây an toàn cho cô.

Cổ tích thời hiện đạiWhere stories live. Discover now