44

75 0 0
                                    


- Chị?
- Ừ.
- Lên thăm em hả?
- Không rảnh.
- Hứ.
- Giỡn thôi. Tan ca chưa đi uống nước với chị?
- 12 giờ khuya lận.
- Ồ. Thôi để lần khác hẹn gặp nha.
- Sorry chị.
- Không sao. Rảnh thì alo chị.
- Dạ. Bye chị.
Giờ biết đi đâu đây trời, không lẽ về cửa hàng. Nghĩ một hồi cô thấy hơi đói mới giật mình nhớ là mình chưa ăn gì hết. Rồi cô đến quán hủ tiếu nam vang trên đường Võ Văn Tần ăn. Quán này ngày xưa cô và anh đi ăn hoài. Giờ đi ăn có một mình thấy buồn buồn sao ấy. Ăn xong cũng thấy gần 21 giờ, cô nghĩ không biết anh ta với cô ấy nói chuyện xong chưa? Hay là hôm nay mình về cửa hàng ngủ một bữa rồi mai về. Nhiều khi nghĩ có chỗ ngủ của riêng mình mà còn lưỡng lự nữa. Thiệt là khổ quá mà. Để gọi báo cho anh ta biết một tiếng. Nghĩ là cô lấy điện thoại ra gọi liền, chưa kịp gọi thì thấy anh ta gọi đến.
- Alo.
- Cô đang ở đâu vậy?
- Đang ngoài đường. Sao vậy?
- Khi nào cô về?
- Sao? Nếu bất tiện hôm nay tôi ghé cửa hàng ngủ nha.
- Không. Về nhà đi.
- Vậy đợi tôi mua chút đồ đã.
- Ừ. Đi cẩn thận.
Nói xong cô ghé siêu thị trên đường về mua chút đồ rồi về nhà anh ta. Vừa bước vào nhà đã thấy anh ta ngồi ở phòng khách. Mặt có chút lo lắng.
- Cô ăn chưa?
- Rồi. Ủa? Trà My đâu?
- Cô ấy về rồi.
- Ừ.
Cô xuống dưới bếp cất đồ và định rửa chén nhưng thấy chén đã rửa hết rồi.
- Cô lên tắm rồi nghỉ đi.
- Ừ. Anh cũng nghỉ sớm đi.
Nói rồi cô lên lầu. Đầu cô vẫn không thôi nghĩ về mối quan hệ của hai người. Cô chắc chắn hai người có gì đó bất thường. Chẳng hiểu bản thân mình bị sao nữa, anh ta có quan hệ sao với cô ấy có liên quan đến mình đâu. Tắm xong cô leo lên giường ngủ. Đang nằm thì nghe tiếng gõ cửa. Gì nữa đây, kêu nghỉ sớm mà còn làm phiền nữa. Đành lết xác ra mở cửa.
- Chuyện gì vậy?
- Cô đừng hiểu lầm nha.
- Hiểu lầm chuyện gì?
- Trà My là bạn lâu ngày không gặp nên cô ấy ghé qua thăm.
- Tôi thấy có vấn đề gì đâu. Anh với cô ấy có là người yêu thì tôi cũng thấy bình thường mà. Thôi nghỉ đi.
Nói rồi cô đóng cửa luôn. Nói thật thì cô thấy mình cũng hơi khó chịu. Thành ra tự nhiên cô thấy mình hơi cáu gắt với anh ta. Đó lại là điều làm cô sợ. Cô đã dằn lòng là không được thích anh ta vậy mà sao khi xuất hiện một người con gái khác lại làm cô khó chịu đến vậy?
Sáng dậy xuống dưới nấu bữa sáng, đang loay hoay chuẩn bị thấy anh ta cũng mới chạy bộ về.
- Tôi phụ cô nấu.
- Không cần.
Nói thì nói nhưng anh ta vẫn tới phụ, tự nhiên cô bực mình quát lớn:
- Đã nói không cần mà.
Anh ta giật mình nhìn cô trân trối. Tự nhiên nghĩ lại cô thấy mình có vẻ hơi lố. Mà không hiểu sao cô lại bực mình như vậy. Bình thường tính cô vốn điềm đạm, nay tự nhiên mất bình tĩnh như vậy chắc anh ta thấy có vẻ hơi lạ.
- Xin lỗi. Anh đi tắm đi rồi xuống ăn sáng.
Anh ta cũng ngơ ngác không biết chuyện gì nhưng vẫn lên lầu. Cô thấy mình thật buồn cười, tự dưng quạu với anh ta. Lát anh ta xuống ăn sáng. Không khí im lặng lại bao trùm. Cô thấy lâu lâu anh ta lại lén nhìn cô.
- Ăn đi rồi đi làm. Nhìn gì mà nhìn.
- Cô không sao chứ?
- Sao là sao? Bình thường mà.
- Tối nay mình ra ngoài ăn nha?
- Sao lại ra ngoài?
- Lâu lâu đổi không khí thôi.
- Không thích.
- Ừ. Vậy ở nhà ăn cũng được.
Ăn xong anh ta đi làm, cô dọn dẹp xong xách xe về cửa hàng. Đang ở cửa hàng thì có nhỏ bạn thân dưới quê gọi điện nói mới lên Sài Gòn chơi nhờ cô ra đón ngoài bến xe. Lâu quá không gặp nên hai đứa có rất nhiều chuyện để nói. Nó cũng biết chuyện cô ly hôn nên không hề nhắc đến. Cô biết trưa sẽ không nấu bữa trưa cho anh ta được nên gọi điện.

Cổ tích thời hiện đạiWhere stories live. Discover now