41

89 2 0
                                    

Anh ta nhìn cô dịu dàng. Rồi cô mơ màng ngủ đi vì mệt. Lúc tỉnh dậy không thấy anh ta đâu, tính đi tìm thì thấy anh ta đang quay lại mang theo hai chai nước.
- Tỉnh rồi hả? Uống đi.
- Cám ơn. Tôi ngủ lâu không?
- Cũng gần hai tiếng.
- Hả? Ngủ gì giữ vậy ta? Anh không ngủ hả?
- Không.
- Sao không ngủ cho khỏe?
- Ngủ lỡ người ta mang cô đi mất sao?
Cô phá lên cười.
- Trời ơi, ai mà thèm chứ.
- Đi dạo đi.
- Được.
Hai người bước đi dọc bờ biển, nhìn mọi người tắm biển, nô đùa lòng cô thấy bình yên quá. Ai cũng nhìn họ vì có một sự chênh lệch chiều cao quá lớn. Nhưng cô không buồn để ý, vì lần nào đi cũng vậy mà. Kệ đi. Không ai nói một lời nào, nhưng cô biết anh ta cũng như cô, cảm giác bình yên trong lòng. Ai cũng có một vết thương quá lớn, rất khó lành nhưng không thể sống mãi với quá khứ được. Tương lai mới quan trọng mà. Cuối cùng cũng về đến nhà, cô mệt do say xe. Thật ra, lúc đi cô cũng mệt nhưng không đến nỗi, lúc về mới đuối. Về tới phòng khách cô nằm vật ra trên ghế.
- Mệt lắm hả? Để tôi pha trà gừng cho cô nhé?
- Ờ.
Nằm miên man vì say xe, muốn ngủ mà không được. Bụng cứ nôn nao như sắp muốn nôn đến nơi vậy, khó chịu quá.
- Đây, uống đi.
- Cám ơn anh.
- Lần sau chắc phải đi nhiều cô mới quen được.
- Ẹc.
Nghe xong muốn nôn luôn. Cô nhớ có lần cô đi Đà Lạt có việc mà đi trong trong ngày rồi về. Cô ói lên ói xuống, lần đó về cô sốt cả tuần, anh lo cho cô muốn chết. Giờ nghĩ lại vẫn thấy sợ.
- Nằm nghỉ chút đi rồi tắm nhé. Tôi nấu cháo cho cô ăn.
- Không sao, tôi nghỉ xíu là khỏe à. Lát dậy tôi tự nấu được rồi.
- Nghỉ đi. Tôi nấu cho.
Nói thì nói vậy chứ cô mệt dậy đâu có nổi, nấu nướng gì. Đành nằm nghỉ chờ anh ta nấu cháo cho ăn thôi. Tối hôm đó cô sốt thật. Cô thấy anh ta chăm sóc cho cô, nào là lau mặt, đắp khăn cho bớt sốt. Tự nhiên cô nhớ đến lời Nguyên Long nói anh ta đã từng chăm sóc cho bạn gái. So với lúc anh ta "hành hạ" cô thì giờ khác quá. Cô sợ, cô sợ lòng mình sẽ tan chảy trước người đàn ông này mất.
Sáng cô mở mắt ra, thấy anh ta ngủ bên cạnh giường. Cô biết đêm hôm qua anh ta không ngủ mà trông chừng cô. Nghĩ mà thấy thương anh ta quá. Vì cô mà mệt mỏi như vậy. Cô nhẹ nhàng tính bước xuống giường đi nấu bữa sáng nhưng anh ta lại tỉnh giấc.
- Cô dậy rồi hả?
- Ừ, hôm qua anh không ngủ sao?
- Tôi có chợp mắt chút.
- Cám ơn anh! Thật ngại quá. Anh không ngủ lát có đi làm nổi không?
- Không sao. Để coi cô bớt sốt chưa. Còn hơi nóng, hôm nay cô nghỉ ngơi đi đừng nấu nướng gì. Để tôi xuống nấu bữa sáng.
- Không sao, tôi đỡ nhiều rồi. Để tôi nấu cho, cả đêm anh không ngủ rồi còn gì.
Cô định dậy nhưng anh ta không cho, trong lúc giằng co anh ta té đè lên người cô. Tính huống trớ trêu này thiệt khó xử. Mặt hai người chút xíu là chạm nhau. Đột nhiên anh ta đặt lên môi cô một nụ hôn. Cô bị đứng hình trong 10 giây. Không hiểu sao tim cô đập mạnh, lúc này cô mới giật mình đẩy anh ta ra. Anh ta cũng ngượng ngùng đứng dậy nói:
- Tôi xuống dưới trước.
Cảm giác khó tả quá. Sao cô lại run dữ vậy chứ? Tự dưng cô thấy ngại khi gặp anh ta. Thế là cô cứ lưỡng lự, đắn đo trong phòng mãi không biết có nên xuống dưới hay không. Mà không xuống có vẻ không ổn lắm. Đánh răng, rửa mặt, tắm táp xong rồi cũng phải xuống. Ngồi ăn mà không khí có vẻ căng thẳng quá, ai cũng có vẻ gượng gạo. Anh ta cũng ngại không dám nhìn cô, cô cũng có khác gì đâu chứ. Cô lên tiếng:
- Anh ăn nhanh rồi đi làm đi.
- Ừ. Cô ở nhà nghỉ ngơi đi, đừng làm gì hết. Trưa tôi về mua đồ ăn cho.
- Tôi không sao đâu, trưa tôi sẽ nấu cơm.
- Sao bướng vậy?
- Giống anh thôi.
- Thôi, tôi đi làm đây.
- Ừ, đi cẩn thận.
Giờ làm sao đây, gặp mặt anh ta ngại quá. Cả buổi đứng ngồi không yên, nấu cơm xong cô lên phòng nhắn tin cho anh ta nói đã nấu cơm rồi, đừng mua đồ ăn ngoài. Nghĩ mãi không biết có nên tránh mặt không nữa? Ở trên phòng nghĩ một hồi thì nghe tiếng xe hơi, nhìn ngoài cửa sổ thấy anh ta đang lái xe vào. Thôi cứ bình thường như không có gì, cứ ngại ngùng hoài cũng không ổn. Cố lên, cố lên. Hít một hơi thật sâu cô bước xuống dưới lầu thấy anh ta mới bước vào đến cửa.

Cổ tích thời hiện đạiWhere stories live. Discover now