63

84 0 0
                                    


- Mình đi xe máy nha.
Rồi Quân cầm tay cô đến chỗ chiếc xe máy gần đó, chắc là xe đã thuê trước đó rồi. Quân đội nón bảo hiểm cho cô rồi chở cô đi.
Lâu rồi cô không đi Đà Lạt. Tuy Đà Lạt không còn thơ mộng như lần đầu cô đi cách đây hơn 10 năm, nhưng so với Sài Gòn mưa nắng thất thường thì quá đỗi tuyệt vời. Mùa này hoa dã quỳ đã không còn nở rộ nhưng vẫn còn lác đác những bụi hoa dã quỳ vàng vàng từ xa nhìn thấy sao thư thái quá. Cô rất thích loài hoa này vì vẻ đẹp mộc mạc của nó, nhưng nhìn xa thì đẹp chứ gần nghe mùi hơi khó chịu. Nhiều khi cô nghĩ lên Đà Lạt sống cho rồi vì cô có ông bác cũng đang sống ở Đà Lạt. Nhưng cô chịu lạnh rất kém, sợ ở chưa được tuần lại biến về Sài Gòn mất.
Cô nhớ lần đầu tiên cô lên Đà Lạt là lúc cô vừa mới ở quê xuống Sài Gòn học. Trong lớp cô có quen một bạn nữ sống ở Bảo Lộc. Thông qua người bạn này nên cô quen và chơi thân với nguyên đám bạn ở Bảo Lộc luôn. Lần đầu khi cô lên Bảo Lộc chơi, chả hiểu sao mà cô được hầu như con trai trong nhóm quan tâm, chăm sóc rất nhiều. Ngay cả lúc đi chơi trên Đà Lạt, có một bạn nam trong nhóm, người này cô cũng mới gặp lần đầu, kéo tay cô vào trong chợ Đà Lạt nói nhờ cô tìm áo khoác giúp một người bạn. Cô thật thà cũng tìm giúp. Vậy mà khi bạn đó trả tiền xong mới nói là mua tặng cho cô. Lúc đó là cô hết sức bất ngờ, chỉ biết cám ơn. Cô không biết tại sao mới gặp mà lại tốt với cô như thế? Rồi lúc từ chợ đi ra, có xuống mấy mấy bậc thang. Lại thêm một người khác trong nhóm, cũng là lần đầu tiên cô gặp. Đề nghị cõng cô xuống, cô chỉ nghĩ là chọc chơi thôi ai dè bạn đó cõng thiệt. Bởi vậy, bé em của nhỏ bạn cô còn nói, sao bà này lên là hút hết mấy người con trai trên này vậy? Cô chỉ biết nhe răng cười thôi chứ không biết phải trả lời sao.
Trong nhóm ngoài cô và bạn cô thì còn một vài người học ngành nghề khác. Những người còn lại toàn học đại học Cảnh sát. Nên mối tình đầu của cô cũng học Trường đại học Cảnh sát và bạn này cũng ở Bảo Lộc. Cả hai cũng đã về gặp mặt gia đình hai bên nhưng vì một số lý do đành phải chia tay. Quen nhau cũng gần 4 năm chứ ít ỏi gì. Bây giờ gặp lại thấy cả hai vẫn còn chút gì đó quan tâm nhau nhiều hơn bạn bình thường một xíu. Chắc có lẽ vì chia tay không phải là chủ đích của hai đứa nên cảm giác tình cảm dành cho nhau vẫn còn đong đầy thì phải. Nhóm cô chơi chung cũng hơn hai mươi người. Lần đó tụi cô đi bằng xe máy. Tuổi trẻ mà, đi chẳng biết mệt là gì, nhiều khi nghĩ lại, thấy mình thật trâu bò, haha...
Đà Lạt lúc đó nhiều sương mù hơn bây giờ. Vừa lúc chạy vào đèo lên Đà Lạt là cô đã cảm nhận được cái lạnh tê người và sương mù bao phủ. Nghĩ lại cô thấy rất vui, đến bây giờ đám bạn cô vẫn còn liên lạc với nhau. Chưa bao giờ cô lại thấy vui và thoải mái như khi chơi với đám bạn này. Do đa phần đám bạn cô là ở Bảo Lộc nên Bảo Lộc là nơi cô đi thường xuyên nhất. Mặc dù say xe nhưng vì ham vui nên cô đi hoài. Giờ ai cũng có gia đình, bận rộn với con cái và cuộc sống riêng. Tuy ít gặp nhưng lâu lâu vẫn gọi điện hỏi thăm nhau hoặc có ai lên Bảo Lộc hay xuống Sài Gòn là mấy đứa ở Bảo Lộc và Sài Gòn lại tụ tập nhau nhậu, ôn lại kỷ niệm ngày xưa. Ôi tự nhiên nhớ tụi nó quá xá à.
- Em thấy thoải mái chứ?
- Dạ. Lên đây đúng là thoải mái rất nhiều. Cám ơn anh nhiều lắm.
- Em thoải mái là tốt rồi. Anh chỉ lo em đi không nổi thôi.
- Em thì lo là anh không được đi chung với mọi người, đi với em chán muốn chết.
- Nói bậy nè. Đâu phải ai muốn đi với em cũng được đâu.
- Hứ. Anh an ủi em đúng không?
- Anh nói thiệt mà.
Một lát sau thì tới một nhà hàng nằm trên đường Trương Công Định, nhà hàng khá đẹp và sang trọng. Vào đến nơi thấy mọi người ai nấy đều đã ngồi vào bàn hết, đồ ăn đã bày sẵn trên bàn. Còn hai ghế trống gần chỗ anh ta ngồi, cô biết đó là chỗ của Quân và cô. Cô định sẽ ngồi ghế bên này để ghế gần anh ta cho Quân ngồi nhưng Quân lại đẩy cô qua ngồi gần anh ta. Ngồi gần anh ta là một người con gái mà theo Quân giới thiệu cho cô biết đó là thư ký Tuyền. Người mà cô đã nghe lúc chui trong toilet khi đi ăn tiệc nè. Lúc cô lên công ty anh ta gần cả tháng cô có gặp vài lần nhưng không để ý lắm nên cô không nhớ là ai. Giờ nhìn kỹ mới thấy cô ấy đẹp thật. Anh ta đứng lên phát biểu vài câu rồi mọi người bắt đầu ăn.
Đi cả chặng đường dài nên ai cũng đói. Cô mặc dù bụng trống không do cô ói hết nhưng nhìn đồ ăn cô nuốt không nổi. Cô thấy anh ta nói nhỏ gì với nhân viên nhà hàng, lát sau thấy nhân viên nhà hàng mang ra cho cô chén súp. Cô nhìn anh ta gật đầu cười tỏ vẻ cám ơn. Đúng là ăn súp dễ nuốt hơn nên cô thấy người cũng khỏe chút. Cả buổi ăn anh ta không nói với cô một câu nào. Chỉ thấy lâu lâu quay qua nhìn cô rồi quay đi. Đôi khi cô để tay xuống dưới đùi có chạm phải tay anh ta một lần, anh ta làm lơ như không có gì. Quân thì pha trò cho mọi người cười, xong rồi lại quay ra hỏi cô ăn được không? Thấy mọi người nói chuyện rất vui mà cô thì chẳng biết nói gì chỉ biết cắm đầu vào ăn. Ăn xong mọi người thống nhất về khách sạn nghỉ ngơi chiều sẽ đi ăn rồi mọi người muốn tự do đi đâu cũng được.

Cổ tích thời hiện đạiDove le storie prendono vita. Scoprilo ora