77

96 0 0
                                    


- Dạ.
Lát sau anh ta xuống thấy anh ta mặc chiếc quần short, áo pull, mang đôi giày thể thao và mái tóc vuốt keo. Thấy sao hôm nay hai đứa hợp nhau về cách mặc đồ quá.
- Nhìn người yêu tui cũng năng động lắm nè.
- Mặc vậy mới hợp với em chứ. Nhìn em như con nít đó, anh mà mặc lịch sự quá tưởng hai chú cháu sao.
- Xạo thấy ớn.
- Chắc em nói đúng đó. Sống đơn giản và hay cười nên nhìn em rất trẻ.
- Cám ơn.
- Em muốn đi xe máy hay đi xe hơi?
- Đi motor ha.
- Tuân lệnh.
- Mà anh có thích motor không?
- Thích chứ.
- Vậy sao thấy anh đi Vespa không vậy?
- Tại có người chân không dài lắm sợ leo lên motor cực thôi.
- Hồi trước Nguyên Long ẵm...
Đang nói cô chợt khựng lại vì thấy nói ra có vẻ không hay lắm. Lần trước Nguyên Long hôn má cô thôi mà anh ta đã khó chịu rồi. Giờ mà nói chuyện này cô sợ anh ta sẽ ghen.
- Nguyên Long sao?
- Nói không có giận em nha.
- Anh hứa.
- Thì hồi trước đi xe motor nè, Nguyên Long ẵm em lên xe hoài.
- Thiệt hả? Thằng nhóc này cũng ghê nhỉ.
- Sao vậy?
- Anh không nghĩ thằng nhóc này cũng biết tán tỉnh phụ nữ như vậy.
- Tán tỉnh là sao? Tại do em không leo lên được nên Nguyên Long giúp em thôi. Chứ đâu có tán tỉnh gì đâu. Anh giận hả?
- Không. Giờ em là người yêu của anh rồi, từ giờ anh sẽ không cho bất cứ người đàn ông nào khác đụng đến em đâu.
- Ai thèm đâu mà.
- Em vừa dễ thương, nói chuyện rất có duyên lại còn tốt bụng nữa. Đảm bảo sẽ có nhiều người để ý lắm.
- Lo chuyện tào lao không à. Đi được chưa?
- Ừ. Em muốn ăn gì?
- Em thèm mì ramen.
- Được. Anh cũng thích ăn. Lâu rồi anh cũng chưa ăn.
- Aeon Mall nha.
- Tuân lệnh.
Tính ra từ lúc ăn với Nguyên Long tới giờ cô chưa đi ăn lại lần nào. Lần đó Nguyên Long tỏ tình làm cô thấy sợ ăn mì ramen. Giờ lâu quá không ăn nên chắc thèm lại thì phải. Nói rồi anh ta nắm tay cô cùng ra gara lấy xe. Từ khi Nguyên Long đi học motor để đó không ai chạy. Mà chiếc xe này cô cũng chưa thấy ai chạy bao giờ. Cô tuy là phụ nữ nhưng sở thích của cô rất giống con trai. Cô thích nghiên cứu về xe motor, xe hơi và còn thích xem bóng đá nữa. Nhưng có một sở thích hơi giống con nít xíu, đó là cô rất thích xem phim hoạt hình, đặc biệt là phim hoạt hình của Nhật Bản. Cô xem không sót phim nào, có phim cô coi đến hơn chục lần vẫn không chán. Cô thích tất cả những gì thuộc về đất nước Nhật Bản. Cô đã từng mua sách dạy con của người Nhật để dành sau này dạy con. Vậy mà chưa kịp có con với anh thì đã ly hôn mất rồi.
- Muốn anh ẵm lên không?
- Muốn.
Nói rồi anh ta ẵm cô lên xe, đã vậy còn bonus thêm một nụ hôn nồng cháy.
- Có hôn nữa hả.
- Có chứ. Đi ha.
- Dạ.
Nói rồi anh ta đội nón bảo hiểm cho cô và bắt đầu phóng xe đi. Cô ngồi sau ôm anh ta cứng ngắc. Giờ cô thấy thoải mái hơn khi ôm anh ta, vì dù sao cũng là người yêu mà. Mà phải thừa nhận nhìn Nguyên Long và anh ta chạy motor rất hợp. Đến Aeon Mall sau khi gửi xe anh ta nắm tay cô đi. Thấy mọi người ai cũng dòm cô hơi ngại.
- Anh. Buông tay em ra đi.
- Sao lại buông?
- Mọi người nhìn ngại quá à.
- Người yêu anh thì anh nắm tay chứ, có gì mà ngại. Em cứ bình thường đi.
Lên đến quán mì ramen quen thuộc. Nghe mùi thơm làm cô thấy thèm quá xá. Cô vẫn gọi món mì quen thuộc, anh ta cũng gọi giống như cô. Anh ta nói muốn xem người yêu của mình ăn khẩu vị như thế nào?
- Ăn được không anh?
- Ngon lắm. Phải công nhận em là người có khẩu vị rất tốt. Thấy đồ ăn em nấu anh thấy rất ngon và hợp khẩu vị.
- Nịnh hả?
- Không. Anh nói thật.

Cổ tích thời hiện đạiWhere stories live. Discover now