31

85 1 0
                                    


- À, đúng rồi. Trả anh nè. Sách rất hay. Cám ơn!
- Dạo này cô thế nào?
- Cũng bình thường. Hình như dạo này anh bận lắm hả?
- Tôi mới đi công tác về.
Hèn chi không thấy anh ta liên lạc.
- Ừ, Nguyên Long chắc học tốt chứ?
- Nghe mẹ nói nó ngoan lắm. Mẹ tôi cuối tuần này về nước chơi, muốn hẹn gặp cô để cám ơn.
- Trời ơi. Thật sự là tôi thấy không giúp gì hết mà. Nói với bác gái dùm, làm vậy tui thấy ngại lắm đó.
- Dù cô có giúp hay không nhưng điều quan trọng là nó chịu đi học. Cuối tuần tôi qua đón cô.
- Thật sự phải gặp hả?
- Ừ.
- Vậy anh giúp tôi chuyện đi uống nước với mấy bé nhân viên đi, tụi nó hỏi hoài tôi không biết trả lời sao nữa.
- À, tôi quên mất. Để gặp mẹ tôi xong đi.
- Cũng được. Cám ơn anh!
Cô thấy giống như cô và anh ta đang thỏa thuận sòng phẳng với nhau vậy. Cô giúp anh ta thì ngược lại anh ta phải giúp cô. Mà sòng phẳng vậy cho thoải mái, sau này không ai trách ai được.
- Tặng cô.
- Cái gì vậy?
- Đi công tác thấy đẹp nên mua thôi.
- Tôi mở ra coi nha?
- Ừ.
Một cái khăn choàng cổ, đẹp thật. Chắc anh ta thấy cô hay dùng khăn nên mới mua tặng đây mà.
- Cám ơn anh, đẹp lắm.
- Không có gì.
Cô không biết anh ta tặng vì lòng biết ơn hay vì ý gì khác, nhưng cô thấy vui vì biết anh ta không ghét cô như cô nghĩ. Rồi cô lại vô tư nói chuyện, cứ như là quen thân lâu lắm. Cô vẫn vậy, mau quên và rất dễ hòa đồng. Cũng bởi vì tính như vậy mà cô bị lợi dụng ít nhiều, ai cũng nói cô ngu dễ tin người. Biết làm sao, thấy ai tội tội là cô thấy mủi lòng.
Cả buổi cứ như mình cô nói vậy, lâu lâu anh ừ một tiếng hay chỉ cười rồi thôi. Nói mỏi miệng rồi lại uống nước, uống xong rồi lại nói. Nói chán xong quay qua hỏi:
- Sao anh không nói gì vậy? Một mình tôi nói mệt quá.
Anh ta lại cười.
- Tôi thích nghe cô nói hơn.
- Xạo, hay do tui dành hết không cho anh nói?
- Không, cô nói chuyện hay mà.
- Thiệt hả?
- Ừ.
- Tính tui vậy đó, nói nhiều lắm. Khi nào không muốn nghe nữa nói tui.
Rồi cô phá lên cười. Hôm nay cô thấy vui vì không thấy sự gò bó nào, hoàn toàn thoải mái.
- Thôi về đi, cuối tuần tôi sẽ qua nhà anh, không cần phải đón tôi đâu, tôi biết nhà rồi mà.
Anh ta không trả lời. Đưa cô về đến cửa hàng chào cô rồi đi luôn. Cuối tuần, sáng cô dậy sớm chuẩn bị để qua nhà anh ta. Cô cũng hồi hộp không biết mẹ anh ta có dễ chịu hay không? Thấy điện thoại đổ chuông.
- Alo.
- Cô chuẩn bị chưa?
- Tôi đang chuẩn bị đi đây.
- Đợi tôi 15 phút, tôi qua đón. Vậy nha.
Lại cúp máy. Sao cứ bắt người khác làm theo ý mình mà không cần biết người ta có đồng ý hay không? Thiệt tình. Đi xuống dưới đợi lát thấy anh ta đi xe hơi đến. Lại xe hơi, nhìn nó mà cô ngán đến tận cổ rồi. Cô đến mở cửa xe bước vào. Cô nhất định lần này phải gài cho được cái dây an toàn. Cuối cùng cô cũng làm được dù còn hơi vụng về. Anh ta không nói chỉ nhìn cô rồi lái xe đi.
- Mẹ anh về khi nào?
- Tối qua.
- Vậy sao không để bác gái nghỉ ngơi cho khỏe?
- Không sao. Mẹ tôi muốn mời cô qua ăn sáng luôn.
Đến nơi, vừa bước vào nhà đã thấy mẹ anh ta ngồi chờ ở phòng khách. Một người phụ nữ sang trọng, lịch thiệp, nở một nụ cười tươi rói chào đón cô. Cô gật đầu chào lại.
- Con chào bác!
- Chào con! Con là bé Linh hả?
- Dạ.
- Vào đây ăn sáng cùng bác với Nguyên Bảo.
- Dạ.
Vào nhà bếp đã thấy đồ ăn bày sẵn, nhìn rất ngon.
- Bác nghe Nguyên Long nó nhắc đến con hoài.
- Dạ.
- Thật ra hôm nay bác mời con đến là để cám ơn con đã giúp Nguyên Long.
- Dạ. Thật lòng thì con không giúp cho em ấy gì đâu. Con thấy ngại quá.
- Thôi ăn đi con.
- Dạ. Con mời bác.

Cổ tích thời hiện đạiWhere stories live. Discover now