50

93 0 0
                                    


- Sao anh chưa về nữa? Tính đứng đây tới sáng hả?
- Sao cô chưa ngủ?
- Anh đứng đây làm sao mà tôi ngủ được. Ăn gì chưa?
- Chưa.
- Trời ơi, sao không ăn đi. Già cái đầu rồi mà không biết lo gì hết.
Anh ta nhìn cô cười trìu mến, nhìn nụ cười thấy mà ghét. Sao cô không bỏ được cái thói quen hay lo cho người khác được. Bởi thế cô cứ hay áy náy vì chuyện gì không thôi.
- Anh đi gửi xe rồi vào nhà tui hâm đồ ăn cho ăn nè.
- Gửi đâu?
- Cách đây mấy trăm mét có con hẻm chạy vào đó có chỗ gửi xe hơi.
- Đợi tôi chút.
Đợi xíu thấy anh ta quay lại. Mặt có vẻ hớn hở, thiệt không biết sao cô thấy anh ta như cục nợ của cô thì phải. Cái tính hay lo bao đồng của cô mà không bỏ thì chỉ mình cô là mệt thôi.
- Đây là lần đầu cô mời tôi vào nhà chơi đó.
- Ai mời. Ăn xong về liền à.
Anh ta nhìn cô cười rồi bước vào nhà trước. Cô khóa cửa rồi lên lầu. Đây là nhà cô thuê nguyên căn, ở dưới cô làm cửa hàng ở trên cô làm phòng ngủ và phòng bếp. Tính cô vốn gọn gàng nên dù nhà không rộng lắm nhưng cô luôn sắp xếp mọi thứ rất ngăn nắp. Phòng bếp cô vẫn trang bị được cái bàn ăn cho tử tế. Còn phòng ngủ, ngoài cái giường và tủ quần áo thì cô có đóng một kệ sách nhỏ và bộ ghế salon nói chuyện khi có khách. Ngoài lan can cô có trồng mấy chậu dâu tây. Bữa giờ đi không ai chăm sóc nó héo queo luôn rồi.
- Chà, nhìn phòng đẹp và sạch sẽ quá.
- Sao bằng nhà anh. Làm như tui ở dơ lắm không bằng.
- Không. Thấy cô chăm sóc nhà tôi là biết cô sạch sẽ mà. Cô là người phụ nữ rất khéo léo mà tôi từng gặp đó.
Thật ra khi ở nhà anh ta, ngoài công việc nấu nướng thì một tuần ba lần cô có dọn dẹp cái biệt thự chà bá của anh ta. Mỗi lần làm xong là mệt muốn xỉu, nhà anh ta bự quá mà. Còn cô ở đây phòng bé xíu dọn chút là xong chứ nhiêu. Mà đồ đạc cô cũng không nhiều nên ngăn nắp cũng là điều bình thường.
- Anh ngồi đi, tôi hâm đồ ăn.
- Ở đây nhìn cái gì cũng bé xíu như cô vậy.
- Gì? Muốn ăn cơm hay ăn đấm?
- Sao cô bạo lực vậy?
- Thua anh.
Anh ta lại nhìn cô cười. Nói thì nói vậy thôi chứ cô cảm thấy vui khi có anh ta ở bên, dù sao ở chung hoài riết thành quen nên có anh ta làm cô thấy ấm cúng.
- Anh ăn đi.
- Cám ơn cô. Ngày nào mà không có cơm cô nấu tôi nuốt không trôi đâu.
- Thui xạo quá đi. Ăn lẹ đi rồi về, khuya lắm rồi đó.
Anh ta nhìn cô cười. Ăn xong cô dọn dẹp rồi nói:
- Về chưa? Mai còn làm nữa đó.
- Hiếm khi có dịp được cô mời vào nhà chơi nên tôi chưa muốn về.
- Nhưng tôi còn phải nghỉ nữa, anh không mệt nhưng tôi mệt đó.
- Tôi không muốn về.
Nói rồi anh ta lao vào phòng ngủ của cô, cô không kịp ngăn lại chỉ biết chạy theo. Đồ bất lịch sự ghê.
- Phòng ngủ dễ thương quá.
- Nè, anh bị sao vậy? Nay ăn nhầm gì rồi hả?
- Đúng rồi. Tôi ăn nhầm thứ gì thì phải.
- Anh quá đáng mà.
- Hôm nay tôi ngủ ở đây nhé.
- Không được.
Mặc cho cô phản đối nhưng anh ta vẫn lên giường cô nằm.
- Phòng con gái có khác, mùi rất thơm và dễ chịu.
- Anh về đi, tôi đâu có nói cho anh ngủ lại đâu.
- Nói mệt sao không ngủ đi. Nói nhiều vậy chắc là còn khỏe lắm phải không?
- Anh vừa phải thôi chứ.
Cô tới giường kéo anh ta dậy nhưng anh ta khỏe quá cô không kéo nổi. Đã vậy còn bị anh anh kéo ngược lại thế là cô nằm luôn lên người anh ta. Cô giẫy nẫy nhưng anh ta ôm cô cứng ngắt không buông.
- Cho anh ngủ đây nha?
- Không được.
- Sao không được? Sợ anh làm gì hả? Hay sợ nhìn anh em không kiềm lòng được?
- Anh nói bậy gì vậy?
- Nhìn mắt anh nè.
- Nhìn chi?
- Em có dám nói là không thích anh không?
- Hả? Anh bị khùng hả?

Cổ tích thời hiện đạiWhere stories live. Discover now