75

90 0 0
                                    


- Vậy em thích xe gì?
- Em thích xe của em thôi.
- Anh mua cho em xe mới, được không?
- Em thích xe cũ hơn. Đó là quà bố mẹ em tặng nên em không muốn đổi. Với lại em cũng đi quen rồi, khó đổi xe khác lắm.
- Vậy em cần gì khác không anh sẽ mua cho em?
- Em đâu có thiếu gì đâu mà mua. Mà anh cũng mới mua cho em áo khoác còn gì.
- Sao mua cho em gì em cũng không chịu vậy? Anh muốn mua cho em nhiều hơn.
- Với em anh là món quà em muốn có nhất rồi, nên em không cần mua gì đâu.
- Thật hả?
- Dạ.
- Em biết anh hạnh phúc lắm không khi nghe em nói vậy?
- Em biết. Mà anh?
- Sao em?
- Anh còn nhớ lần trước hứa dẫn mấy bé nhân viên của em đi uống nước không?
- À, anh quên mất. Vậy cuối tuần này được không?
- Dạ. Ăn xong anh chở em qua cửa hàng luôn nha. Anh còn phải đi làm nữa đó.
- Em nghỉ thêm đi, tối về anh chở qua.
- Em không sao mà.
- Lúc nào cũng cứng đầu.
Cô chỉ cười. Ăn xong anh ta chở cô về cửa hàng và đưa cho cô chìa khóa nhà. Về cửa hàng cô đưa quà cho mấy bé nhân viên và thông báo luôn chuyện cuối tuần hẹn gặp anh ta uống nước, tụi nó hét lên sung sướng. Thiệt bó tay với tụi nó. Vậy là hoàn thành nhiệm vụ. Chứ kéo dài hoài cô thấy áy náy với tụi nó quá. Hứa tới hứa lui hoài cũng không ổn.
Cô lên phòng dọn dẹp, đi bữa giờ phòng cũng bụi. Tưới mấy chậu cây ngoài lan can. Còn cây dâu coi như tiêu rồi. Để qua nhà anh ta cô sẽ mua trồng lại. Chiều cô ghé siêu thị mua thêm ít đồ ăn và về nhà anh ta. Cô mang thêm mấy bộ quần áo để mặc. Về đến nhà anh ta cô chuẩn bị bữa tối. Người cô cũng còn mệt nên khi nấu xong cô lên tắm rồi lên giường nghỉ chút. Nằm một hồi cô ngủ quên luôn. Lúc tỉnh dậy cũng gần 7 giờ tối, cô lật đật xuống dưới lầu xem anh ta về chưa. Xuống bếp thấy anh ta đang dọn đồ ăn ra bàn, thấy cô anh ta lên tiếng:
- Em dậy rồi hả?
- Dạ.
- Còn mệt lắm hả?
- Dạ, còn mệt chút. Anh về lâu chưa?
- Khoảng hơn tiếng.
- Sao không gọi em dậy?
- Thấy em ngủ ngon quá nên anh không gọi. Thôi ăn tối hén. Ăn xong em nghỉ sớm nha, sợ em lại bị sốt như lần trước nữa.
- Dạ. Anh làm mệt không?
- Không. Có em ở nhà chờ cơm, hỏi thăm anh có mệt không. Anh thấy rất hạnh phúc, bao nhiêu mệt mỏi cũng biến mất.
- Sao bữa nay nói chuyện ngọt dễ sợ. Hồi trước có thấy anh vậy đâu?
- Anh từ trước giờ vẫn vậy mà. Chẳng qua trước kia anh không dám quan tâm nhiều đến em thôi.
- Không quan tâm là hành hạ người ta sao?
- Cái đó là để em nhớ đến anh nhiều hơn.
- Ai đời để người khác nhớ đến mình mà cần phải làm như vậy. Ác còn hơn gì nữa. Không sợ em ghét anh hả?
- Không. Em đâu phải là người để bụng mấy chuyện đó, đúng không?
- Xí. Chẳng qua anh không đáng để em phải để bụng thôi. Lát anh cũng nên nghỉ sớm đi. Em lo anh nhiều việc rồi ảnh hưởng sức khỏe.
- Anh không sao.
Ăn xong cô dọn dẹp nhưng anh ta nói cô nghỉ ngơi cho khỏe nhưng cô không chịu. Vậy nên cả hai cùng dọn dẹp luôn. Cô thấy cô và anh ta cũng giống vợ chồng thật. Nghĩ thấy cảm giác hạnh phúc như ngày đầu cô và anh mới cưới. Hai đứa lúc nào cũng quấn quýt bên nhau. Giờ ở bên cô là một người đàn ông khác, cô cũng cảm thấy hạnh phúc nhưng theo một cảm giác mới lạ khác.
Lên phòng cô mở tivi xem, lát nghe tiếng gõ cửa. Ra mở thấy anh ta nhìn cô cười. Cô lên tiếng:
- Cười gì vậy?
- Em?
- Chuyện gì?
- Thẻ ngân hàng nè, em dùng để chi tiêu hằng ngày hay muốn mua gì cũng được. Mà hình như trước giờ em chưa sử dụng tiền trong thẻ hả?
- Em tự lo được. Khi nào khó khăn em sẽ nói. Anh cất đi em không cầm đâu.
- Anh biết. Nhưng em cầm đi, được không? Mà tiền ăn uống hằng ngày cũng không phải ít đâu. Nếu để người phụ nữ của mình chịu nhiều thiệt thòi thì anh không xứng đáng với em, không xứng đáng làm một người đàn ông. Giờ em là người yêu của anh nên anh thấy mình phải có trách nhiệm lo cho em.
- Em không sao thiệt mà.

Cổ tích thời hiện đạiWhere stories live. Discover now