86

99 0 0
                                    


- Em tỉnh rồi hả? Ăn cháo nghen.
Thấy anh ta nói như không có chuyện gì xảy ra, làm cô thấy có lỗi quá. Tại sao lại tốt với cô sau khi cô làm cho anh ta đau lòng như vậy? Quân lên tiếng:
- Em ráng ăn rồi nghỉ cho lại sức nha. Anh về công ty có việc. Khi nào xong việc anh quay lại.
- Dạ. Cám ơn anh.
Nói rồi Quân quay ra nói với anh ta:
- Mày ở lại chăm sóc Linh, tao về công ty giải quyết việc đây.
- Ừ.
Quân đi rồi anh ta quay qua nâng cô ngồi dậy rồi đút cháo cho cô ăn. Tuyệt nhiên không nói gì về chuyện cô bỏ đi, đã vậy còn chăm sóc cô rất chu đáo. Người ta thì vừa đi vừa khóc còn cô thì "vừa ăn vừa khóc", thấy sao giống con nít quá xá.
- Chuyện vừa rồi em...
- Ăn đi nè. Người em còn yếu lắm, ráng ăn cho lại sức nha.
Anh ta không cho cô nói thêm mà nhìn cô âu yếm. Ăn xong cô nằm nghỉ, thấy anh ta tội quá cô lại thấy đau lòng. Chắc kiếp trước anh ta nợ cô nên kiếp này phải trả nợ cho cô thì phải. Ôi sao người đàn ông này lại chu đáo đến vậy? Càng làm cho cảm giác tội lỗi trong cô dâng lên.
- Anh nè? Em xin lỗi.
- Chuyện quan trọng nhất với anh bây giờ là em khỏe lại thôi. Còn chuyện khác anh không quan tâm. Ăn xong em ngủ thêm nữa đi cho mau khỏe.
- Nhưng mà em...
- Không nói nữa, nghỉ đi cô bé. Coi em nè, người ốm lắm đó.
Nhìn lại cô mới thấy hình như mình sút kí. Từ lúc nằm viện tới giờ cô ăn rất ít, có ăn cũng chỉ ăn cháo thôi, truyền nước thì nhiều. Miệng lúc nào cũng khô với đắng nghét, cổ họng thì đau ăn cháo cũng không vô nữa. Cô lại thấy sự ấm áp ở anh ta lan tỏa làm cho cô thấy hạnh phúc và thoải mái rất nhiều. Rồi cô lại thiếp đi vì mệt.
Cô nằm viện gần cả tuần, anh ta ở bệnh viện chăm sóc cho cô, tối thì ngủ lại. Có khi anh ta giúp cô lau người. Biết là đã từng thấy cơ thể của cô nhưng cô vẫn thấy ngại nên cô từ chối. Anh ta thì không chịu nhất định phải lau người cho cô mới được. Chỉ những lúc thay đồ thì cô mới tự thay. Quân thì ngày nào xong việc cũng ghé qua bệnh viện nói chuyện với cô cho đỡ buồn. Quân đến thì anh ta tranh thủ về công ty giải quyết công việc. Cứ thế hai người thay phiên nhau chăm sóc cho cô.
Nhiều đêm cô thấy anh ta thức khuya làm việc, nhìn anh ta cặm cụi làm mà cô xót xa nhưng lại chẳng thể làm gì. Chỉ biết nằm nhìn bất lực rồi cứ thế nước mắt tuôn ra không ngăn được. Anh ta nghe tiếng cô khóc lại đến bên cô hôn cô, lau nước mắt cho cô. Anh ta càng quan tâm, càng chăm sóc cho cô thì cô lại càng khóc lớn. Tại sao cô lại làm cho người đàn ông này phải lo lắng cho cô nhiều vậy chứ? Tại sao cô không chấp nhận tình cảm của anh ta đi mà cứ phải đặt mình và anh ta vào tình thế khó xử như vậy? Rồi làm cho cả hai phải đau khổ, dằn vặt. Cô tự hứa sau này sẽ bù đắp cho người đàn ông này mới được, anh ta xứng đáng nhận được điều tốt đẹp mà.
Hôm anh ta về công ty Quân ở lại trò chuyện với cô, cô nói:
- Quân nè?
- Sao em?
- Cám ơn anh và anh Bảo đã chăm sóc cho em.
- Em khờ quá. Sao phải cám ơn. Chăm sóc em là nghĩa vụ của anh và Bảo mà.
- Em thấy mình có lỗi quá.
- Em ráng khỏe thì anh và Bảo mới yên tâm.
- Chắc em làm hai người lo lắng lắm phải không?
- Bình thường ngày nào Bảo cũng gọi về cho em mà hôm đó tự nhiên không gọi được là nó có linh cảm không tốt rồi. Anh với nó phải hoàn tất công việc sớm và đón chuyến bay sớm nhất để về. Vậy mà về nhà không thấy em mà thấy Trà My ở nhà là nó như người điên vậy. Đi tìm em suốt mấy ngày. Nó cũng chẳng buồn ăn uống, gọi điện cho em không biết bao nhiêu lần mà không được. Nó không thể tập trung vào công việc nên anh phải thay nó giải quyết. Từ đó đến giờ anh chưa bao giờ thấy nó như vậy. Lần Trà My bỏ đi nó chỉ ít nói hơn thôi chứ không như lần này. Từ khi gặp em anh thấy nó vui vẻ hơn nhiều. Nó yêu em nhiều lắm đó, em đừng bỏ đi như vậy nữa. Có gì thì em cứ nói ra rồi cùng nhau giải quyết, đừng tự mình gánh chịu như vậy.
- Em xin lỗi. Em thấy mình ích kỉ quá, chỉ nghĩ đến bản thân mà không nghĩ đến cảm nhận của mọi người xung quanh. Làm cho anh với anh Bảo phải lo lắng. Em thấy mình có lỗi quá à.
- Em đừng tự trách mình. Do em lo cho người khác nhiều hơn bản thân em thôi.
- Vậy Trà My sao rồi?
- Bảo đuổi cô ta đi rồi.

Cổ tích thời hiện đạiWhere stories live. Discover now