79

83 0 0
                                    


- Anh xin lỗi. Tại hồi đó giờ Nguyên Long chưa từng dẫn ai về nhà hết. Nên lúc đó thấy em anh đã rất giận. Anh chưa bao giờ lớn tiếng với Nguyên Long. Anh không phải là người nóng tính, không hiểu sao lúc đó anh lại nóng như vậy. Chắc lúc đó em buồn lắm phải không?
- Buồn chứ. Nhưng trong hoàn cảnh vậy em cũng biết anh sẽ không thể nào kiềm chế cảm xúc được.
- Cám ơn em đã hiểu cho anh. Mà thằng nhóc này cũng ghê nhỉ. Dám đưa em về nhà ngủ. Nó không làm gì em đó chứ?
- Không. Nguyên Long rất dễ thương và tử tế. Anh đừng có nghĩ Nguyên Long xấu vậy chứ.
- Thì anh chỉ sợ nó nông nổi làm chuyện gì xấu thôi. Chứ anh biết nó là đứa tốt bụng. Nó bị bạn bè lôi kéo nên mới ham chơi. Gặp em nó thay đổi anh rất mừng. Phải công nhận em là người có sức ảnh hưởng lớn đến người khác.
- Mỉa mai em hả?
- Không. Anh nói thật lòng đó. Em cũng làm anh thay đổi mà. Anh thấy mình biết quý trọng bản thân hơn, sống vui vẻ hơn.
- Em mừng vì sống anh vui vẻ hơn. Giờ có em anh phải cười nhiều hơn đó.
- Ừ. Từ khi có em anh thấy lúc nào mình cũng vui hết. Cám ơn em nhiều lắm.
- À, nhìn tay em nè, vẫn còn vết sẹo bị anh cào trúng lần trước nè. Mà sao lúc đó anh bạo lực quá à, em thực sự sợ luôn đó.
- Anh xin lỗi. Lúc thấy em đưa Nguyên Long về anh rất vui. Anh lớn tiếng với em vì do em cứng đầu quá, nếu không thì sao em chịu nghe lời chứ. Từ giờ trở đi anh sẽ không bao giờ lớn tiếng với em dù bất cứ lý do gì. Anh hứa đó.
- Nhớ nha. Mà có điều này em thích nhất ở anh nè.
- Điều gì?
- Đó là anh không hút thuốc. Em thật sự không thích đàn ông hút thuốc.
- Vậy hả. Từ đó giờ anh chưa bao giờ hút thuốc. Mà anh cũng không thích. Nó không tốt cho sức khỏe.
- Anh dễ thương quá à.
Cô vừa nói xong là anh ta nhéo má cô. Cô cười nhìn anh ta đầy hạnh phúc. Cũng đến giờ xem phim, anh ta lại nắm tay cô đi vào rạp. Anh ta chọn ghế couple. Cô cũng đã từng ngồi ghế này rồi thấy cũng thoải mái. Ngồi coi phim mà anh ta nắm tay cô hoài, làm như buông cái là cô biến mất không bằng.
- Buông tay em ra đi.
- Không thích.
- Em có trốn đâu mà lo.
- Nhưng anh thích nắm tay em.
- Cứng đầu hơn em nữa.
- Đầu cứng để bảo vệ não mà.
Anh ta nói lại câu nói hồi cô nói với anh ta trên Đà Lạt. Cô quay qua lườm anh ta một phát. Anh ta nhìn cô cười đắc chí. Thiệt, người gì mà đáng yêu ghê.
Coi xong anh ta nói:
- Anh chở em đi vòng vòng chơi nha.
- Dạ.
Rồi anh ta chở cô chạy vòng qua quận 7 chơi. Tự nhiên cô nghĩ hay đi uống nước rồi gọi Quân ra nói chuyện luôn. Dù sao nhà Quân cũng bên quận 7 ra cũng gần.
- Anh? Hay mình gọi Quân đi uống nước đi.
- Mình đang hẹn hò mà.
- Ích kỉ.
- Dám nói người yêu ích kỉ vậy hả?
- Hứ.
- Thôi anh giỡn mà. Để anh gọi.
Nói rồi anh ta lấy điện thoại gọi cho Quân.
- Mày đang đâu vậy?
- ...
- Đi uống nước với tao và Linh.
- ...
- Ừ. Phúc Long nha.
- ...
- Rồi. Lát gặp.
- Sao anh?
- Mình ghé Phúc Long nha. Lát Quân ghé.
- Dạ. Anh dễ thương ghê.
Anh ta cười rồi chở cô vào Crescent Mall. Cô và anh ta vào quán mua nước và ngồi đợi Quân. Khoảng 15 phút sau Quân đến. Thấy cô và anh ta Quân cười rất tươi. Quân cũng mặc quần short, áo pull và mang đôi giầy thể thao.
- Hai người đang hẹn hò còn gọi tui ra đây làm gì? (Quân)
- Nhớ anh nên gọi ra uống nước đó.
- Chứ không phải nhớ người khác sao? (Quân)
- Ghẹo hoài. Nhớ anh thiệt mà.
- Hai người đi đâu về hả? (Quân)

Cổ tích thời hiện đạiWhere stories live. Discover now