26

77 0 0
                                    


- Mai Nguyên Long đi nếu cô rảnh đi tiễn nó, dù sao nó cũng rất quý mến cô.
- Ờ. Mai tôi sẽ đi.
- Mai tôi sẽ qua đón cô.
- Mai tôi tự đi được, chỗ tôi ở cũng gần nên không sao. Cám ơn anh!
- Tôi xin lỗi chuyện lần trước đã nói cô như vậy?
- À, chuyện lần trước là do hiểu lầm thôi, không sao đâu tôi không để bụng đâu, anh đừng lo.
- Dù sao cũng xin lỗi cô.
- Ờ.
- Cô đang làm gì vậy?
- À, tôi mở cửa hàng nhỏ buôn bán thôi. Nghe Nguyên Long nói gia đình anh có công ty ở Việt Nam hả?
- Ừ, cũng mới thành lập được mấy năm thôi. Hình như cô ở một mình hả? Quê ở đâu vậy?
Gì đây? Tính điều tra lý lịch tui chắc. Cô lưỡng lự không muốn trả lời, vì cô cũng không muốn anh ta biết nhiều về cô. Không trả lời thì có vẻ mất lịch sự mà cô cũng không muốn nói dối nên đành phải trả lời.
- Ờ, tôi ở một mình. Quê tôi ở TN.
- Sao cô không sống gần gia đình?
- Thì anh cũng có sống gần gia đình đâu.
Anh ta nhìn cô mỉm cười, lần đầu tiên cô thấy anh ta cười với nụ cười rất đẹp. Cô thấy điểm chung của hai anh em anh ta là có nụ cười rất duyên. Đẹp trai thì khỏi phải bàn, Nguyên Long đẹp theo nét lãng tử, còn anh ta thì đẹp theo kiểu phong trần, từng trải. Con gái mà không bị anh ta hút hồn thì cũng uổng. Tự nhiên cô thấy vui vui, anh ta cũng đâu đến nỗi khó ưa.
- Sao gia đình anh không về Việt Nam sống?
- Gia đình tôi định cư bên đó lâu rồi, đợi khi nào Nguyên Long học xong thì ba mẹ tôi sẽ về Việt Nam sống luôn.
- Anh sẽ sống ở Việt Nam hay qua lại bên đó?
- Cũng chưa biết, nhưng chắc là sẽ qua đó sống.
- Sao anh không lập gia đình cho ba mẹ có cháu ẵm?
- Khi nào Nguyên Long ổn định cuộc sống tôi mới nghĩ đến chuyện lập gia đình.
- Ờ.
- Còn cô đã lập gia đình chưa?
- À, thực ra thì tôi đã từng kết hôn và đã ly hôn rồi.
- Xin lỗi! Tôi không cố ý.
- Không sao, chuyện đó cũng bình thường mà. Lúc đầu tôi cũng thấy ngại khi nói về chuyện này, riết rồi thấy cũng bình thường.
- Cho tôi mượn điện thoại của cô?
- Chi vậy?
- Đưa đây.
Cô đành miễn cưỡng đưa, hình như anh ta lưu số điện thoại thì phải.
- Tôi lưu số điện thoại lại rồi, cần gì thì liên lạc cho tôi.
Cô không biết anh ta có ý đồ gì không? Mới nói chuyện đây mà lưu số điện thoại, có cần phải nhanh vậy không? Tui không có ý định thân thiết hơn đâu à.
Ngồi một hồi lâu cũng chẳng biết nói gì, vì cô thấy mức độ không thân thiết đến nỗi cái gì cũng phải hỏi. Thế là cả hai cứ im lặng uống nước, nghe nhạc. Lâu lâu cô và anh ta lại nhìn nhau rồi cười. Thấy đáng yêu ghê luôn.
- Nhà cô đâu tôi đưa về?
- Anh về trước đi, tôi muốn ngồi thêm xíu, lát tôi sẽ tự về được.
- Không muốn cho tôi biết nhà hả?
- Tôi không có ý đó.
- Vậy thì đi.
Anh ta cầm tay cô kéo đi xíu nữa là cô té rồi. Đi bên anh ta cô thật nhỏ bé, ai cũng nhìn làm cô thấy ngại. Cô rút tay lại nhưng anh ta không buông.
- Đau.
Cô la lên.
- Vậy để tôi chở cô về thì tôi sẽ buông tay.
- Được rồi, buông ra đi. Bộ anh không bạo lực anh thấy không vui hả?
Anh ta quay lại nhìn cô cười rồi buông tay ra. Leo lên xe mà cô vẫn còn bực bội. Đành phải cho địa chỉ để anh ta đưa về. Trên đường về cô không nói gì, anh ta cũng không nói. Lâu lâu anh ta bóp thắng gấp làm đầu cô đập vào lưng anh ta mấy lần, không biết anh ta vô tình hay cố tình nữa.
Cuối cùng cũng về tới cửa hàng, anh ta dòm qua cửa hàng rồi chào cô về, nói mai sẽ qua rước cô. Cô thật lòng không biết phải làm sao, cô muốn tự đi cho thoải mái. Mấy bé nhân viên nhốn nháo trong cửa hàng.
Vừa vào chúng đã bao vây cô hỏi đủ thứ. Nào là ảnh tên gì vậy chị? Ảnh đẹp trai quá. Giới thiệu cho em đi? Ảnh làm gì vậy? Ảnh ở đâu? Blah blah blah... Thiệt cô không biết nói sao, cô có thân thiết gì với anh ta đâu mà giới thiệu. Nhìn anh ta thôi cũng đủ biết thích quen tiểu thư cành vàng lá ngọc rồi.
- Mấy đứa cho chị thở cái.

Cổ tích thời hiện đạiWhere stories live. Discover now