84

98 0 0
                                    


- Không sao. Miễn em với ảnh hạnh phúc là chị vui rồi. Ảnh nhiều việc lắm, em nhớ chăm sóc ảnh nhất là chuyện ăn uống đừng để ảnh bỏ bữa.
- Dạ, em biết rồi. Vậy em về trước nha chị.
- Ừ. Chào em!
Trà My vừa đi là nước mắt cô bắt đầu lăn dài trên má. Cô làm sao thế này? Tại sao lại giúp cho người khác cướp đi người yêu của mình chứ? Cô không biết cảm xúc của mình như thế nào nữa? Cô không biết mình làm vậy thật sự có đúng không? Anh ta có thật sự hạnh phúc khi quay về với cô ấy không? Chẳng phải anh ta đã từng nói với cô là anh ta không có ý định quay lại với cô ấy còn gì? Nhưng chắc do anh ta chưa biết lý do thực sự Trà My bỏ đi. Biết đâu khi biết được anh ta lại thay đổi thì sao? Nếu vậy không khác gì cô là người cản trở hạnh phúc của anh ta thì sao? Mà cô không muốn tranh giành một người đàn ông với bất cứ ai. Nếu Trà My còn yêu anh ta thì cô sẽ là người ra đi. Bao nhiêu câu hỏi cứ lờn vờn trong đầu, tưởng đầu cô nổ tung luôn rồi ấy chứ. Vậy mà nó không nổ nên cô mới đau đầu như vầy nè.
Về đến nhà anh ta cô bắt đầu dọn dẹp đồ đạc, nước mắt vẫn không thôi rơi. Một người tốt như anh ta lại lận đận trong tình cảm như vậy, thật không công bằng mà. Rồi cô tự trách mình cũng là người làm cho anh ta phải buồn còn gì? Nhưng từ giờ cô sẽ biến mất khỏi thế giới của anh ta. Trả lại cho anh ta những ngày tháng đẹp đẽ bên Trà My. Cô mong anh ta sẽ hạnh phúc, nhưng thật lòng cô lại chẳng thể nào vui được vì điều này. Đôi khi cô thấy con người cô thật mâu thuẫn. Lòng thì muốn vậy nhưng lý chí lại khác. Và cuối cùng thì lý chí lại chiến thắng. Cái giá của lý trí không biết có xứng đáng hay không nữa?
Sau khi dọn đồ đạc xong. Nhìn lại căn phòng cô đã từng ở và căn nhà lần cuối. Bao nhiêu kỉ niệm trong căn nhà này chắc chắn suốt đời cô sẽ không bao giờ quên được. Đã quyết định ra đi rồi mà sao cô lại buồn đến vậy? Nước mắt lại rơi lã chã. Rồi cô xách balo ra đi. Tự nhiên cô nhớ đến câu thơ của nhà thơ Nguyễn Đình Thi:
"Người ra đi đầu không ngoảnh lại
Sau lưng thềm nắng là rơi đầy"
Giờ này mà cô còn nghĩ đến thơ thẩn được cũng lạ. Buồn quá nên cô hóa điên rồi chăng? Nhưng tự nhiên thấy nó phù hợp với hoàn cảnh của cô hiện tại. Cứ cảm giác là một đi sẽ không bao giờ trở lại nữa. Ngày xưa Người chiến sĩ ra đi vì Tổ quốc. Còn cô bây giờ thì ra đi vì điều gì nhỉ? Nói thất tình thì cũng đúng hay cô muốn trốn chạy vì không dám đối diện với sự thật là cô đã mất anh ta rồi cũng đúng. Lòng lại buồn man mác. Giờ mà còn bonus thêm một bài hát sến sến, kiểu chia tay chia chân chắc cô xỉu luôn quá.
Chiều cô hẹn Trà My ở quán nước rồi đưa cho cô ấy chìa khóa nhà và thẻ ngân hàng lần trước anh ta đưa. Giờ cô ấy sẽ chăm sóc anh ta nên thẻ ngân hàng cô đưa cho cô ấy cũng là điều bình thường. Sau khi Trà My đi rồi cô mới gọi điện cho bé Thúy nói trông cửa hàng giúp cô vì cô có việc phải đi xa vài ngày. Cô dặn là nếu có ai hỏi cô đi đâu thì cứ nói là không biết. Mà bé Thúy thực sự có đâu biết, cô đâu có nói là cô đi đâu. Mày điên thật rồi Linh ơi. Sao lại ra nông nỗi này chứ? Chỉ vì một người đàn ông mà mày trở nên như vậy có xứng đáng không? Mày thật là yếu đuối mà. Hu...hu...
Xong cô gọi điện cho bé Vân làm chung công ty với cô ngày trước. Lúc làm chung cô với Vân cũng tương đối thân, hay đi ăn chung với nhau và tâm sự nhiều chuyện buồn vui trong cuộc sống. Nó hay nói cô tâm lý nên thích tâm sự với cô, có khi nó qua chỗ cô ngủ lại để tiện tâm sự thâu đêm. Sáng dậy là hai chị em nhìn như Panda luôn. Nghĩ lại thấy vui vui.
Đi làm rồi đi học bao nhiêu năm. Bạn bè, đồng nghiệp rất nhiều. Nếu tính từ Đà Nẵng trở vào trong miền Nam, thấy tỉnh nào cô cũng có bạn bè và đồng nghiệp cũ. Nghĩ lại chỉ cần mình sống thành tâm và giúp đỡ mọi người nhiệt tình, đừng câu nệ chuyện hơn thua, được mất thì sau này chắc chắn mọi người sẽ giúp mình lại thôi. Cô thấy mình may mắn, đi đâu cũng có người giúp đỡ nhiệt tình.
Giờ Vân về quê làm việc rồi nhưng lâu lâu chị em vẫn còn liên lạc. Nhà bé Vân dưới Cần Thơ, cô nói muốn xuống dưới nhà nó chơi. Cô cũng đã từng xuống dưới nhà bé Vân một lần hồi còn làm chung. Gia đình Vân ai cũng dễ thương hết. Nó nói cô khi nào đến bến xe thì gọi nó ra đón. Cô chạy xe đến bến xe Miền tây gửi xe xong đâu đấy cô mua vé xe đi Cần Thơ. Ngồi trên xe mà cô khóc từ lúc đi cho lúc đến, mắt sưng húp nhìn phát ớn luôn. Trong lòng trống rỗng không nghĩ được gì. Ai cũng nhìn cô ái ngại. Có cô kia thấy cô khóc sụt sùi nên cho cô nguyên cuộn giấy tha hồ mà lau nước mắt, nước mũi. Cô chỉ biết gật đầu tỏ ý cám ơn chứ không nói được câu nào vì khóc nhiều quá nên cổ họng cũng nghẹn lại. Chắc cô trông thảm lắm thì phải nên cô ấy nhìn cô đầy thông cảm. Lần đầu tiên đi xa cô không bị say xe. Thiệt là "vi diệu" mà.
Xuống đến nơi Vân đã chờ sẵn ở bến xe, thấy cô mắt sưng lên nó lo lắng quá trời. Rồi Vân chở cô về nhà. Cô thích cuộc sống giản dị, bình yên của con người nơi đây, chân chất, thật thà. Ba má Vân rất nhiệt tình nên nhiều khi cô cũng thấy ngại. Đúng là con người miền sông nước thiệt là dễ thương mà. Vân và thằng em Vân dẫn cô đi chơi đây đó. Cố tình chọc cho cô cười nhưng cô chỉ cười gượng gạo, lòng thì nặng trĩu. Đầu óc thì cứ u u mê mê làm như sắp bị sảng đến nơi vậy. Thiệt chứ cô thấy cô còn phát khiếp chứ đừng nói gì tới người ngoài. Chưa bao giờ nhìn cô lại thảm hại như vậy. Nhiều khi nghĩ không lẽ ở ẩn cho rồi. Chứ cứ trờn mặt ra là lại làm phiền tới người khác không hà.

Cổ tích thời hiện đạiWhere stories live. Discover now