21

76 0 0
                                    

Hôm nay cô quyết định đóng cửa hàng một ngày dẫn nhân viên đi chơi cho thoải mái. Mấy chị em đi ăn rồi đi xem phim rất thoải mái. Gần chiều bé Lan nói muốn đi uống trà đào. Cô nghĩ sao nó giống mình thế? Uống trà đào làm cô thấy thư thái trong lòng. Mấy chị em chọn một quán tiện trên đường về. Được thưởng thức đồ uống yêu thích cảm giác không biết tả sao? Lâu lắm rồi cô không đi cà phê. Một phần vì thời gian không cho phép, phần khác cô cũng sợ gặp anh ta. Giờ cô biết cuộc sống của cô không còn liên quan gì với gia đình anh ta nữa nhưng cô vẫn thấy lo.
Lâu rồi cô cũng không thoải mái như hôm nay, niềm vui hạnh phúc là do mình tạo ra thôi. Cô đâu biết rằng có một ánh mắt nhìn cô rất lâu. Từ lâu cô không còn cảm giác lúc nào cũng đề phòng xem có ai theo dõi mình hay không? Lúc đầu cô cũng không để ý, nhưng một giây vô tình cô bắt gặp ánh mắt đó. Là anh sao? Tim cô bắt đầu đập loạn nhịp, cô hơi bối rối. Trông anh bây giờ ốm đi rất nhiều, nhìn chững chặc hơn. Mặt anh có chút gì đó đượm buồn. Cô cảm thấy chua xót, cô ước mình có thể được chăm sóc anh. Cô bắt đầu mất tự nhiên nên nói mấy bé nhân viên đi về. Tụi nó cũng thắc mắc sao đang vui tự nhiên cô đòi về? Cô chỉ nói do chị già rồi, mau mệt không theo nổi mấy đứa. Thấy đứa nào cũng tiếc nối, cô hứa lần sau sẽ dẫn tụi nó đi tiếp nên tụi nó mới chịu về.
Cô bước đi thật nhanh không dám nhìn anh một lần. Cô sợ mình sẽ không kiềm chế được cảm xúc. Trên đường về cô chạy vòng vòng, cô sợ anh theo cô. Đó là do cô nghĩ quá nhiều thôi chứ cô biết anh không có thời gian để làm những việc vớ vẩn này. Cô chạy ngoài đường hơn một tiếng mới dám mò về cửa hàng. Lòng rất khó diễn tả cảm xúc. Thật cô không biết cô như thế nào nữa? Chỉ biết nỗi nhớ anh bắt đầu dày vò cô. Cô biết, cô còn yêu anh rất nhiều. Tại sao cô lại yêu anh nhiều như thế? Sau bao nhiêu chuyện mà cô vẫn còn yêu anh? Cô lại khóc, khóc rất nhiều, khóc như chưa bao giờ được khóc. Cô chỉ muốn được anh ôm vào lòng, an ủi và dỗ dành cô.
Tối hôm đó cô không ngủ được, cô suy nghĩ về anh rất nhiều. Sáng nhân viên tới, nhìn mặt cô tụi nó cũng hoảng. Không biết cô có chuyện gì mà mắt thì sưng húp, mặt bơ phờ. Không đứa nào dám hỏi, vì tụi nó biết có hỏi cô cũng không nói. Thà cứ im lặng cho cô thoải mái hơn. Cô nói hôm nay cô hơi mệt nhờ tụi nó trông cửa hàng giúp. Rồi cô lên phòng ngủ, thật ra cô gần như đuối sức. Cô thiếp đi, mơ màng anh đang bên cạnh chăm sóc cô. Cảm giác đó làm cô thấy hạnh phúc, gương mặt cô giãn ra rồi chìm sâu vào giấc ngủ.
Cô đang ngủ thì bé Thúy lên gọi nói cô xuống đóng cửa. Cô giật mình không nghĩ mình ngủ lâu như vậy. Lết thân nặng nề xuống đóng cửa, nhân viên về hết cô đang định kéo cửa khóa lại thì thấy một người nhìn cô nở nụ cười thật tươi. Cô giật bắn người, vừa lo vừa mừng.
- Em về khi nào vậy?
- Mới về chiều nay, ghé qua chỗ cũ nghe nói chị chuyển đi nên em lên facebook tìm mới biết địa chỉ cửa hàng của chị. Sao dọn đi không báo em biết?
Cô cười trừ, làm sao mà cô nói được chứ, cô đâu có ý định muốn gặp cậu ta nữa.
- Em về có việc hay sao?
- Dạ, em về chơi vài ngày rồi đi. Cũng cả năm rồi còn gì nữa. Nhớ Việt Nam quá và nhớ chị nữa.
Cô nghe mà muốn rụng rời, cô không biết phải nói sao, chỉ biết cười trừ thôi.
- Em về chị không vui hả?
- Không có, chị hơi bất ngờ thôi. Em ăn gì chưa? Đi ăn nghen?
Dù sao cả ngày ngủ cô cũng chưa ăn gì, giờ mới thấy bụng đói cồn cào.
- Được. Lên xe em chở.
- Xe cao quá, không đi xe thấp được à? Thôi chị tự đi xe.
- Thôi mà, chị có cần phải khách sao vậy không? Chẳng phải chị có thể tự lên xe được mà, hay em ẵm lên cũng được.
Cô lườm cậu ta một cái rồi nói:
- Để chị thay đồ đã.
Đóng cửa hàng cô và cậu ta đi ăn. Đi nhưng lòng cô thật sự chẳng thoải mái lắm. Cô lo cậu ta lại nói những điều cô không muốn nghe lần nữa. Lo cô không biết phải từ chối sao. Đến tiệm mì, ngồi ăn mà cô cứ thấp thỏm. Tuy đói nhưng ăn lại không ngon miệng. Cả buổi cậu ta cũng im lặng không nói gì. Đột nhiên câu ta lên tiếng.
- Chị dạo này khỏe chứ?
- Ừ, nhìn chị là thấy khỏe như trâu rồi còn gì.
- Buôn bán được hả chị?
- Ừ, cũng ổn.
- Chị hình như ốm hơn thì phải? Phải giữ sức khỏe chứ, đừng tham việc quá. Ở một mình lỡ bệnh ai lo?
Cô cười, trời ơi cậu ta cứ như anh cô không bằng. Mà nghĩ lại thấy cậu ta nhìn chững chặc hơn nhiều. Chắc là chuyên tâm học hành và làm việc lắm nè. Nhìn thấy đàn ông hơn rồi, không còn con nít nữa.

Cổ tích thời hiện đạiWhere stories live. Discover now