29

70 0 0
                                    


- Anh có hay ăn những quán như vậy không?
- Chưa.
- Gì? Sống ở Việt Nam mà chưa lần nào ăn quán lề đường hả? Vậy sao là người Việt Nam.
Anh ta không trả lời chỉ cười. Cuối cùng thì món ăn cũng ra. Chị chủ quán có lẽ cũng đoán được điều gì nên không nhắc đến anh nữa. Chỉ nói hai đứa em ăn đi, cần gì thì gọi chị. Cô gắp mì xào cho anh ta.
- Sao? Ăn được không?
- Được.
- Được thì ăn nhiều vào, anh làm nhiều chắc cũng cần ăn nhiều mới có sức chứ.
Cô có tính dù đi với ai, thân hay không thân cô cũng có thói quen chăm sóc cho mọi người nên anh ta cũng không ngoại lệ. Cứ gắp đồ ăn liên tục cho anh ta. Tính cô vốn hòa đồng, nên nếu bắt nhịp cô sẽ nói chuyện như sáo cho coi. Cô mau quên lắm, lại hay cười. Mọi người vẫn nói cô nhìn trẻ hơn so với tuổi, cô chỉ cười không nói gì, thực ra trong lòng vui lắm. Phụ nữ mà, ai khen trẻ mà không thích chứ. Anh ta không nói gì, nhìn cô cười.
- Ăn nữa không? Gọi nữa ha.
- No rồi.
- Ăn gì có chút vậy sao có sức làm.
- No thiệt.
- Vậy thôi.
Cô nhớ lúc trước đi ăn với anh, anh mà nói no nhưng cô vẫn ép anh ăn vậy mà anh cũng ăn hết. Anh mà từ chối cái là cô giận cho coi. Bởi vậy quen cô, cô nuôi cho mập thù lù luôn. Nhưng đó là điều dễ thương ở anh mà cô yêu. Cái gì anh cũng chiều cô không một lời than vãn. Anh nói anh yêu cô rất nhiều, dù cô muốn anh làm gì anh cũng làm miễn sao cô vui là anh cũng vui.
- Giờ còn sớm, đến sân bay luôn không? Hay để tui gọi cho Nguyên Long coi đến chưa?
- Lát đi, uống nước rồi tới.
- Ồ.
Chào chị chủ quán cô và anh ta đến một quán nước trên CT Plaza gần sân bay. Lâu rồi cô không uống nước trên sân thượng nhìn xuống sân bay, rất đẹp.
- Anh có hay đi cà phê sân thượng không?
- Không. Tôi không có nhiều thời gian.
- Ồ. Suốt ngày công việc anh không thấy cuộc sống nhàm chán hả?
- Thời gian rảnh tôi thích chăm sóc cây cối hơn.
- Hình như anh rất thích trồng cây hả?
- Ừ.
- Thấy vườn hoa là biết rồi, hoa đẹp quá trời. Tôi cũng không nghĩ anh là người yêu thiên nhiên vậy. Tưởng chỉ biết công việc không chứ.
- Tôi thấy cô cũng thích mà.
- Ừ, tôi thích những gì thuộc về thiên nhiên. Thích một ngôi nhà với những cụm hoa, cây cối trong vườn. Thích có một vườn rau nhỏ, trồng mỗi loại một ít. Cần thì có rau nấu luôn. Vừa an toàn vừa ngon, bổ, rẻ nữa.
Rồi cô thao thao bất tuyệt nói về những điều mình thích, rất tự nhiên. Anh ta lại nhìn cô cười, nụ cười thoải mái mà cô chưa từng thấy.
- Sao anh nhìn tui cười hoài vậy, nhìn tui mắc cười lắm hả?
- Không. Do cô nói chuyện hay thôi.
- Thôi xạo, tui đâu có khiếu nói chuyện đâu mà hay.
- Thật mà.
- Thôi bỏ đi.
- Anh nói về anh đi?
- Nói gì?
Tự nhiên cô nhớ đến lời nói của Nguyên Long tối qua, cô cũng muốn biết về người con gái đã làm anh trở lên lạnh lùng như vậy, nhưng cô biết giới hạn của mình là thế nào.
- Thì những gì thuộc về anh.
- Tôi đâu có gì để nói.
- Vậy thôi.
Không biết anh ta có ăn nhầm thứ gì không mà hôm nay dễ thương vậy. Chỉ cười thôi. Rồi cô nhớ đến mấy bé nhân viên muốn xin số điện thoại.
- Tôi nhờ anh chút chuyện được không?
- Được, cô nói đi.
- Mấy bé nhân viên của tôi muốn xin số điện thoại của anh.
- Để hôm nào rảnh tôi sẽ dẫn đi uống nước nói chuyện cũng được. Số điện thoại để tính sau đi.
- Ờ. Xin lỗi! Phiền anh quá.
- Không sao. Thôi đi.
- Ừ.
Đến sân bay anh ta gọi cho Nguyên Long.
- Em đến sân bay chưa?
- ...
- Nó đang ngồi bên kia, qua đó đi.
Cô theo anh ta đến dãy ghế bên kia thấy Nguyên Long đang ngồi ở đó.

Cổ tích thời hiện đạiWhere stories live. Discover now