52

84 2 0
                                    


- Không có. Ngủ đi trễ lắm rồi đó. Anh lên giường ngủ đi tôi ngủ ghế salon.
- Anh tưởng mình ngủ chung giường chứ?
- Ai cho.
- Không thì thôi. Em ngủ giường đi anh ngủ ghế cho.
- Thôi anh ngủ giường đi, chân anh dài vậy ngủ ghế sao được. Nhanh lên tắt đèn nè.
Nói rồi cô đẩy anh ta về phía giường rồi nhanh chân tắt đèn ngủ. Cũng hơn một giờ sáng rồi còn gì. Cô leo lên ghế đắp mền. Nằm mà tim cô vẫn còn đập mạnh. Nhưng cô thấy hạnh phúc vì anh ta nói thích cô. Cô lại cười một mình.
- Chuyện hôm qua anh muốn giải thích với em.
- Không sao đâu. Ngủ đi.
Cô nói vậy nhưng lòng cô rất muốn biết, lại thấy hối hận vì câu nói vừa rồi.
- Hôm qua anh với cô ấy không có chuyện gì đâu. Lúc em với Quân đi rồi anh ở nhà một mình nên mới đi uống rượu. Lâu rồi anh không uống nên uống một hồi anh hơi say. Không biết sao cô ấy lại ở đó. Cô ấy có mời anh uống nhưng anh từ chối. Cô ấy cứ mời hoài nên anh có uống thêm một chút. Lúc tỉnh dậy không biết sao anh lại ngủ ở khách sạn. Nhưng anh biết mình và cô ấy không xảy ra bất cứ chuyện gì. Anh xin lỗi đã làm em lo lắng. Hôm qua anh muốn gọi cho em nhưng sợ lại làm em mất vui nên anh không dám gọi. Nè, em ngủ rồi hả?
- Chưa.
- Vậy em không sao chứ?
- Anh muốn tôi bị sao mới vui hả?
- Anh không có ý đó. Tại anh lo cho em.
- Lo gì? Mà sao hôm nay anh nói nhiều quá vậy? Bình thường có thấy anh nói nhiều vậy đâu?
- Vì anh đang hạnh phúc. Anh nghĩ là mình đã tìm được người phụ nữ mà anh muốn đi hết quãng đời còn lại rồi.
- Hứ. Chắc người đó xui rồi.
- Em muốn làm người xui đó không?
- Khùng sao muốn làm người xui chứ. Thôi ngủ đi.
- Ừ. Em ngủ ngon nhé.
- Ờ. Ngủ đi.
- Cám ơn em.
- Chuyện gì nữa đây?
- Vì em cho anh ngủ ở đây. Anh chưa bao giờ nghĩ mình có thể cùng em ngủ chung một phòng như vậy.
- Biết vậy thì mai đi sớm dùm tui cái.
- Em sợ người ta hiểu lầm sao?
- Ngủ đi.
- Nè, em trả lời anh đi.
- Không thèm nói chuyện với anh nữa.
- Em tính trốn tránh câu trả lời của anh tới khi nào? Nè... nè... Ngủ rồi hả?
Cô nằm im không trả lời. Thật ra cô rất vui khi anh ta nói thích mình nhưng cô vẫn có cảm giác lo lắng. Cô biết anh ta với Trà My không đơn giản như vậy. Cô có linh cảm có việc gì đó mà cô không biết. Chỉ cảm thấy tình cảm anh ta dành cho cô rất mong manh. Rồi cô tự dằn lòng đừng để phát sinh thêm tình cảm nữa, cô sợ mình lại bị đau lần nữa lắm. Rất sợ.
Sáng dậy không thấy anh ta đâu. Không lẽ anh ta đi rồi sao. Mới 7 giờ vẫn còn sớm mà. Đang chuẩn bị vào toilet đánh răng thì thấy nghe thấy tiếng nước ngoài lan can. Ra ngoài thấy anh ta đang tưới nước cho mấy cây dâu.
- Em dậy rồi hả?
- Ờ. Sao anh dậy sớm vậy?
- Đánh răng đi rồi anh chở em đi ăn sáng.
- Ờ.
Đánh răng, thay đồ xong đang chải tóc thì anh ta vào.
- Giờ mới để ý tóc em là tóc tự nhiên hả?
- Ờ. Tôi thích để tóc tự nhiên mà.
- Tóc em đẹp lắm. Mà hình như anh thấy em ít trang điểm, nhìn đẹp tự nhiên.
- Gì đây? Đi ăn sáng rồi đi làm nè. Nói linh tinh.
- Anh khen mà sao em khó chịu vậy.
- Anh có đi không?
- Được rồi. Khó tính quá.
- Ai khó.
- Không lẽ anh nói anh sao.
- Hứ.
Xuống dưới khóa cửa rồi đến chỗ lấy xe, cô và anh ta đi ăn sáng.
- Ăn xong anh đi làm luôn đi, lát tôi đón xe về.
- Ai nói anh sẽ đi làm.
- Hả? Anh nói vậy là sao?
- Lát về nhà với anh nhé?
- Anh không đi làm sao?
- Không. Chiều anh mới lên công ty. Giờ mặc đồ này sao lên được.
- Vậy chở tôi về cửa hàng rồi anh về nhà.
- Về nhà ở lại nhé? Thiếu em anh cũng không muốn về nhà.
- Mấy bữa nữa đi.
- Hôm nay về luôn nha.
- Đã nói mấy bữa nữa mà.
- Em tính trốn tránh anh đến khi nào?

Cổ tích thời hiện đạiWhere stories live. Discover now