35

79 0 0
                                    


- Anh đã ăn uống gì chưa?
- Sáng có cuộc họp gấp nên chưa ăn.
- Bác gái có nhờ tôi nhắc anh chuyện ăn uống, vậy nên anh đừng bỏ bữa, cố gắng ăn uống đủ bữa. Anh làm nhiều mà không lo sức khỏe thì sao làm nổi.
- Tôi biết rồi, trưa tôi sẽ ăn.
- Cái gì? Giờ mà đợi đến trưa sao chịu nổi. Cho tôi địa chỉ công ty anh đi?
- Để làm gì?
- Còn hỏi. Lát tôi mang đồ ăn đến cho.
- Không sao đâu.
- Có cho địa chỉ không?
Chà, sao tự nhiên mình lại lớn giọng vậy cà. Cuối cùng anh ta cũng phải cho. Lát hơn 30 phút cô mua đồ ăn mang đến cho anh ta. Công ty anh ta trong tòa nhà ngay trung tâm quận 1. Vào công ty ai cũng nhìn cô, cô thấy hơi ngại. Đến chỗ tiếp tân hỏi muốn gặp Nguyên Bảo. Cô ta hỏi:
- Có phải chị muốn gặp sếp Tony Lê không?
Thì ra ở công ty anh ta là Tony Lê (giống Tony buổi sáng ghê). Cũng đúng thôi, anh ta ở nước ngoài về mà. Mà anh ta cùng họ với cô.
Lát sau có cô thư ký xuống dẫn cô lên phòng anh ta. Vừa bước vào thấy anh ta ngồi ở ghế đang nghe điện thoại. Phòng Tổng giám đốc có khác, nhìn căn phòng rất đẹp và hiện đại. Cô biết anh ta đang bận nên nói với thư ký đưa cho anh ta hộp đồ ăn rồi xin phép về trước. Đang tính bước ra cửa thì nghe anh ta nói:
- Đợi tôi chút.
Anh ta ra hiệu cho thư ký ra ngoài, chỉ tay chỗ ghế ý nói cô ngồi đợi. Cô ra ghế ngồi chờ, lát sau anh ta mới nghe xong.
- Cô đến thật hả?
- Không lẽ giỡn. Đây ăn đi. Không biết lo cho sức khỏe gì hết, dù có làm gì thì cũng phải lo cho mình chứ.
Anh ta không nói gì chỉ nhìn cô cười.
- Anh ăn đi, tôi xin phép về trước.
- Cô không ở lại kiểm tra coi tôi có ăn không à? Cô không sợ khi cô đi tôi không ăn thì sao?
Cô lườm anh ta, đành ngồi xuống chờ anh ta ăn.
- Nếu muốn tôi ăn đầy đủ thì qua nhà nấu cơm cho tôi đi.
- Nằm mơ.
- Vậy tôi không hứa sẽ ăn uống đàng hoàng đâu, lỡ tôi bị suy nhược thì cô nói sao với mẹ tôi.
- Anh vừa phải thôi nha. Chính vì tôi hứa với bác gái nên mới mua đồ ăn cho anh ăn không là tôi bỏ đói anh rồi.
- Vậy cô về đi, tôi không ăn nữa.
- Anh quá đáng thiệt.
Mang đồ ăn cho ăn giờ còn phải năn nỉ ăn nữa hả trời, sao tui khổ vậy nè.
- Sao?
- Sao trăng gì?
- Mai dọn qua nhà tôi ở.
- Không. Mỗi ngày tôi sẽ mang đồ ăn qua cho anh.
- Tùy cô.
- Giờ ăn lẹ dùm tui đi, tui còn có việc không rảnh ngồi đây chờ đâu.
Anh ta lại nhìn cô cười. Vậy là ngày nào cô cũng phải mang đồ ăn cho anh ta ngày ba bữa, đi lên công ty hoài ai cũng bàn tán cô thấy ngại. Có nhiều hôm đến anh ta đi họp hay đi công tác cô lại lết xác về. Cứ như anh ta hành xác cô vậy. Đâu được gần tháng cô chịu không nổi nên đành gặp anh ta nói chuyện. Không phải vì cô sợ tốn kém mà vì đi tới đi lui rất bất tiện và mất thời gian.
- Có chuyện gì? Muốn bỏ cuộc rồi sao?
Cô lườm anh ta.
- Được rồi, tôi sẽ qua nhà anh với một điều kiện.
- Điều kiện gì?
- Tôi chỉ qua ban ngày thôi, tối tôi về cửa hàng.
- Tối tôi hay về trễ lắm, lúc đó không có ai nấu cho tôi ăn thì sao?
- Bộ anh không biết mua gì ăn hả? Có tay, có chân, có miệng để làm gì?
- Tôi không thích ăn đồ ăn ngoài.
- Anh cố tình gây khó dễ cho tôi mà.
- Vậy thì thôi, cô có quyền không qua mà. Lát tôi sẽ gọi cho mẹ nói dạo này tôi ăn uống không điều độ, với lại cô cũng không khuyên tôi.
- Anh vừa phải thôi nha, muốn ép tôi đến bước đường cùng hả?
- Thôi để tôi gọi cho mẹ tôi vậy.
- Khoan, thôi được rồi. Tôi đồng ý. Anh quá đáng lắm. Người gì mà thấy ghét.
- Hôm nay dọn qua luôn đi, tối nay tôi muốn ăn cơm ở nhà.
Nói rồi anh ta đưa cho cô chìa khóa nhà. Nhìn cái mặt không ưa được điểm nào. Sao mà ghét thế không biết. Về đến cửa hàng mà lòng nặng trĩu. Gọi bé Thúy lên phòng nói nhờ nó quản lý cửa hàng giúp vì cô phải qua nhà bạn một thời gian nữa. Ban ngày rảnh cô sẽ ghé qua cửa hàng, mọi việc đều nhờ nó giúp. Con bé hiền, thật thà và có trách nhiệm nên cô rất tin tưởng.

Cổ tích thời hiện đạiWhere stories live. Discover now