30

75 0 0
                                    


- Anh hai.
- Ừ. Đến lâu chưa?
- Dạ mới đến.
- Chị đến rồi. Sao hai người đi cùng vậy?
- Anh đón cô ấy.
- Dạ, vậy thì tốt quá. Em vui lắm vì chị đến.
- Chị phải đến chứ. Đi mạnh giỏi nhé. Tặng em.
- Quà cho em hả, cám ơn chị.
- Mở ra xem đi.
- Dạ, dễ thương lắm em sẽ dùng thường xuyên. Chị nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. Anh hai hay làm việc khuya lắm, chị nhớ khuyên ảnh ngủ sớm nha.
Cô thấy hơi sượng vì câu nói của Nguyên Long, nhưng cũng phải trả lời để cậu ta yên tâm mà học hành.
- Chị biết rồi. Em cũng vậy, học tốt nha.
- Dạ. Anh hai chăm sóc chị Linh nhé?
Cô nhìn Nguyên Long với ánh mắt khó chịu, sao tự nhiên lại nói vậy chứ. Cô liếc dòm anh ta, anh ta im lặng không nói gì mà đang nhìn cô. Cô lại thấy mình mất tự nhiên, sao cậu ta cứ làm cho cô phải khó xử vậy? Đột nhiên cậu ta hôn lên má cô, cô sững người, mặt đỏ lên. Ai cũng nhìn làm cô thấy ngại. Cô muốn bỏ đi luôn cho rồi. Anh ta cũng ngạc nhiên, nét mặt không rõ là vui hay buồn.
- Em làm gì vậy?
- Hôn chào tạm biệt thôi mà, chị đừng căng thẳng vậy chứ. Thôi em đi đây. Cười đi cho em vui.
Cô miễn cưỡng cười.
- Em đi nha anh hai.
- Qua đến nơi gọi cho anh.
- Em biết rồi. Em đi dây.
Cô nhìn bóng dáng cậu ta khuất dần, lòng cô có chút hụt hẫng. Mong cậu ta học hành chăm chỉ, trưởng thành hơn.
- Về đi.
Anh ta rảo bước đi, cô lẹt đẹt theo sau. Có cảm giác anh ta khó chịu với cô thì phải. Mới vui đây mà, đừng nói anh ta không vui vì Nguyên Long hôn cô à. Mà anh ta rất khó hiểu, cô chẳng thể hiểu được chút nào. Gặp nhau không nhiều, hỏi gì anh ta cũng không nói sao mà hiểu nổi. Ra xe anh ta không nói gì, cô thấy ngột ngạt quá. Cô định mở cửa đón xe khác về, đi với anh ta thêm chút chắc xe bốc khói luôn quá. Mới đẩy ra anh ta lên tiếng:
- Đi đâu?
- Tôi thấy mình nên đón xe ngoài đi sẽ tiện hơn.
- Đóng cửa lại.
- Nhưng mà ...
- Được rồi.
Anh ta quàng tay qua đeo dây an toàn cho cô rồi lái xe đi. Không khí nặng nề bao trùm, cô chỉ nhìn ra cửa sổ. Lần đầu tiên đi xe hơi cô không cảm thấy buồn nôn. Đến cửa hàng cũng gần 22 giờ.
- Anh về cẩn thận. Cám ơn anh đã đưa tôi về.
Cô chào anh ta rồi đẩy cửa xuống xe. Cô quay đi cũng không nhìn lại. Cô nghe tiếng xe chạy đi. Sao con người ta lại khó hiểu như vậy? Sống đơn giản cho khỏe có phải không? Phức tạp chi cho mệt vậy trời. Mà thôi nghĩ nhiều mệt người, tắm cái rồi ngủ cho khỏe.
Hôm sau mấy bé nhân viên hỏi cô chuyện số điện thoại. Cô nói anh ta nói để sau nhưng sẽ mời đi uống nước. Nguyên đám hét lên vì vui sướng, chợt cô thấy Nga cười một nụ cười khó hiểu. Con bé luôn khó hiểu mà. Bình thường cô không để ý lắm, vì tính cô không muốn soi mói quá nhiều vào đời tư của người khác. Nhưng dạo này thấy con bé lạ lạ sao ấy.
Cả tuần trôi qua mấy bé nhân viên cứ hỏi sao không thấy đi uống nước, hay anh ta quên. Cô cũng không rõ sao anh ta không liên lạc. Hay vẫn còn giận vì chuyện Nguyên Long hôn cô chứ. Giờ mà cô gọi hỏi thì thấy kì cục quá. Chợt cô nghĩ đến cuốn sách cô mượn, cô đã đọc xong rồi. Cô sẽ gọi để trả cuốn sách rồi hỏi chuyện uống nước, chứ không thôi tụi nó mè nheo hoài sao chịu nổi.
Đầu dây bên kia đổ chuông, nhưng không ai bắt máy, chắc anh ta đang bận. Cô thấy hơi hụt hẫng, có khi nào thấy số cô anh ta không muốn nghe. Giờ không biết nói sao với mấy đứa kia nữa. Đau đầu ghê. Đang nghĩ lan man thì điện thoại đổ chuông, là anh ta gọi lại.
- Alo!
- Gọi cho tôi có việc gì không?
- Tôi định trả anh lại cuốn sách. Gặp anh đâu để trả được?
- Cô cứ giữ đi khi nào rảnh tôi sẽ qua lấy.
- Nhưng...
Cô chưa kịp nói hết câu bên kia cúp máy, thiệt bất lịch sự. Giờ biết nói sao cho mấy đứa kia hiểu đây.
- Mấy đứa, anh ấy hơi bận nên chưa đi uống nước được.
Nguyên đám kêu trời, mặt buồn so. Cô đành an ủi.
- Không sao, anh ấy rảnh sẽ dẫn đi, do việc hơi nhiều nên không sắp xếp được thời gian thôi. Thông cảm cho người ta chứ.
Thiệt cô đau đầu ghê, tự nhiên dính vô mấy chuyện này chi cho khổ thân vậy nè. Cuối cùng đúng một tháng sau anh ta mới gọi cho cô. Anh ta không biết cô phải khổ sở thế nào để giải thích cho tụi kia hiểu. Anh ta hẹn cô uống nước. Đến quán thấy anh ta đang ngồi chờ ở đó.
- Có việc gì sao?
- Không phải cô muốn trả sách à?

Cổ tích thời hiện đạiWhere stories live. Discover now