48

73 0 0
                                    


- Dĩ nhiên. Nói đi.
- Thì anh cũng sợ người khác lợi dụng chứ không phải là vì yêu mình. Đâu phải cứ nhiều tiền là hạnh phúc, là dễ tìm người bạn thật lòng. Bây giờ xã hội ngày càng phức tạp. Lúc thằng Bảo bị lừa anh còn bị sốc nữa huống chi là nó. Lúc đó thấy nó với cô ta yêu nhau anh thấy còn ghen tỵ. Cô ta vừa đẹp, vừa giỏi giang, giúp thằng Bảo nhiều lắm. Tưởng hai người sẽ cưới ai ngờ đâu cô ta lấy tiền rồi biến mất. Nó bị sốc cả một thời gian dài. Giờ nó ít nói hơn trước rất nhiều. Ngoài công việc thì nó ít khi gặp người khác phái. Công ty nhiều người để ý nó nhưng nó nói chỉ xem là đồng nghiệp. Thư ký của nó cũng có ý với nó nhưng nó làm lơ như không biết. Ngoài công việc trong công ty là anh thấy nó về nhà. Anh biết nó vẫn chưa nguôi ngoai. Nó yêu cô ta nhiều lắm, chiều chuộng đủ thứ vì cô ta là mối tình đầu của nó mà.
- Cô ấy tên gì?
- Em hỏi làm chi?
- Thì em muốn biết thôi.
- Trà My.
Lúc này thì cô giật mình. Trà My? Không lẽ là cô gái hôm trước. Chắc là đúng rồi, bởi vậy anh ta mới lạ như vậy. Tự dưng cô thấy tội anh ta quá, vậy mà cô còn khó chịu với anh ta nữa. Người mình yêu sau khi lừa mình rồi bây giờ trở về. Cô không biết anh ta làm sao để trải qua cảm giác đó nữa. Cô thấy mình hơi có lỗi vì đối xử lạnh nhạt với anh ta như vậy. Rồi cô bắt đầu lo lắng không biết anh ta ở nhà sao rồi? Cô đi chơi vui vẻ thì thôi còn anh ta có một mình. Chắc có lẽ Quân chưa biết Trà My về tìm anh ta.
- Vậy anh cũng sợ như anh Bảo hả?
- Ừ. Biết là không phải ai cũng vậy nhưng anh vẫn thấy lo. Tìm được một người yêu mình thật lòng khó quá.
- Không lẽ bao nhiêu con người mà không tìm được ai?
- Có mà không biết người ta có chịu không thôi?
- Ai mà xấu số vậy?
- Em nói gì?
- Em giỡn mà. Hì...hì...
Bởi thế, cô thấy mình còn hạnh phúc hơn nhiều người. Hồi trước cứ nghĩ người giàu có là sung sướng. Chỉ cần có tiền thì thiếu gì người đẹp, chân dài tới háng bao quanh. Nhưng dù sao cũng là con người như nhau, dù nghèo hay giàu có thì họ cũng khao khát có được tình yêu chân thành thôi.
Nói chuyện với Quân cô thấy thoải mái, Quân luôn làm cô cười. Không bao giờ Quân hỏi quá sâu vào một vấn đề. Nếu cô không muốn nói Quân cũng chẳng hỏi thêm. Cô có cảm giác yên tâm khi nói chuyện với Quân.
- Thôi mình về nhé anh.
- Ừ.
Về đến trước cổng Quân nói:
- Cám ơn em đã đi chơi với anh.
- Em mới phải cám ơn anh đó. Bữa nay em thấy rất vui. Thôi anh về đi, đi cẩn thận nhé.
- Em vào đi. Chúc em ngủ ngon!
- Anh cũng vậy.
Cô vào nhà thấy nhà tối thui. Chắc là anh ta đi ngủ rồi. Cô lên phòng tắm, đánh răng, rửa mặt xong chui lên giường. Mà cô có cảm giác lạ, thấy cứ sao sao ấy. Bình thường cô mà đi đâu về là lúc nào cũng thấy anh ta ở phòng khách. Giờ về không có không biết anh ta có ngủ thật không hay đi đâu nữa? Cô qua phòng anh ta gõ cửa. Một hồi không ai mở cửa cô bắt đầu thấy hơi lo. Chạy lên phòng sách cũng không có ai. Lúc này thì cô không thể không lo lắng được. Về phòng lấy điện thoại gọi, đầu dây bên kia đổ chuông. Rồi giọng một người phụ nữ vang lên.
- Alo. Chị Linh hả? Em Trà My nè, nhớ em không?
- À. Chào em! Anh Bảo đang ở chỗ em hả?
- Dạ. Ảnh say rồi, em đang chăm sóc cho ảnh nè.
- Sao ảnh lại say?
- Ảnh gọi em đến uống rượu chung, uống hồi ảnh say. Mà giờ em đưa ảnh vào khách sạn ngủ rồi. Chị ngủ đi, mai em đưa ảnh về.
- Ờ. Cám ơn em!
Cô bắt đầu hoang mang. Bao nhiêu câu hỏi lại hiện lên trên đầu. Tại sao anh ta lại đi uống đến say chứ? Tại sao lại gọi cho cô ấy chứ?  Hay là anh ta còn tình cảm với cô ấy? Mà sao cô ấy không đưa anh ta về nhà mà lại đi khách sạn làm gì? Mà mình lại sao nữa vậy? Anh ta đi với ai hay làm gì thì cũng có liên quan đâu sao mình lại phải quan tâm như vậy chứ? Đang suy nghĩ thì có tin nhắn của Quân.
"Em ngủ chưa? Anh về rồi nhé."
"Dạ, chuẩn bị ngủ."
"Vậy em ngủ ngon nhé!"
"Anh cũng vậy."
Nguyên đêm cô trằn trọc không ngủ được, lòng thấp thỏm lo âu. Nói thật lòng cô cảm thấy hơi ghen. Chắc có lẽ cô thích anh ta thật rồi. Không thì sao cô lại khó chịu từ khi Trà My xuất hiện. Đã dặn lòng là không được thích mà sao trái tim cô không nghe lời. Sáng dậy cô vẫn chuẩn bị bữa sáng như bình thường nhưng không thấy anh ta về nên đành ăn sáng một mình. Giờ ăn một mình cô thấy hơi buồn, bình thường ăn có hai người dù sao cũng quen. Giờ không có anh ta ăn một mình cô thấy không ngon miệng. Ăn xong rồi mà anh ta vẫn không thấy gọi về. Thiệt muốn cô chết vì lo đây mà. Bực quá cô lấy điện thoại gọi.

Cổ tích thời hiện đạiWhere stories live. Discover now