20

78 1 0
                                    


"Hôm nay Long đi, ra tiễn Long nha. Long đợi. "
Tim cô thắt lại, cô biết nếu gặp cô cũng chẳng biết nói gì mà còn làm cả hai phải khó xử. Nếu cậu ta quyết định đi rồi thì có nghĩa là cậu ta đã biết rõ tình cảm cô dành cho cậu ta là không có. Cô suy nghĩ cả ngày, không biết có nên đi hay không? Dù sao cậu ta đi rồi coi như cô và cậu ta cũng chẳng còn chút quan hệ nào, dù là chị em cũng không còn. Mình đừng ích kỉ vậy chứ. Chỉ là tiễn cậu ta thôi mà, chắc cũng là gặp lần cuối rồi. Nghĩ rồi cô thay đồ xách xe ra sân bay. Tới nơi cô dáo dác đi tìm xem cậu ta đâu. Quá trời người biết cậu ta đâu mà tìm chứ? Đang tính lấy điện thoại gọi thì có người khều nhẹ vai cô, quay lại là Nguyên Long. Cậu ta nhoẻn miệng cười, nụ cười rất dễ thương.
- Tìm ai hả?
Cô cười.
- Biết còn hỏi. Khi nào mấy bay cất cánh?
- 3 tiếng nữa.
- Ẹc, vậy kêu chị ra sớm vậy?
Cậu ta chỉ cười, nói:
- Mình kiếm chỗ ngồi nghen?
Cô cười, gật đầu. Vào quán nước trong sân bay ngồi. Cô hỏi:
- Đi lâu không?
- Chắc ít nhất bốn năm.
Bốn năm cũng khá lâu, chắc gì cậu ta còn nhớ đến cô. Tự dưng cô thấy hơi buồn, có cảm giác nhớ nhớ sao ấy. Chưa đi mà đã thấy nhớ, vậy mà cô còn nghĩ là lần gặp cuối. Tự nhiên thấy bản thân mâu thuẫn ghê.
- Ừ. Qua đó cố gắng chăm chỉ học hành nghen.
Cậu ta không trả lời mà nhìn vào mắt cô, định nói điều gì cô vội vàng đánh trống lảng.
- Anh em không tiễn em hả?
- Ảnh có chút việc lát mới ghé.
- Ừ. Mà ba mẹ em bên đó luôn sao?
- Ờ. Đợi công ty bên này hoạt động ổn định ba mẹ mới về. Vì bên đó còn có công ty cần có người quản lý. Long qua đó chủ yếu là đi học, thời gian rảnh phụ ba mẹ lấy kinh nghiệm. Khi nào đã sẵn sàng thì về lại Việt Nam quản lý công ty bên này, anh hai sẽ qua bên đó lại.
Cô nghĩ sao mà phức tạp thế, sao không ở bên kia sống luôn hoặc về Việt Nam hết. Gia đình sống chung có phải vui vẻ, hạnh phúc không. Cậu ta đang tính nói thêm gì nữa thì sắc mặt có chút thay đổi khi ánh mắt như đang nhìn người nào đó. Cô quay lại thấy anh ta đang bước đến. Tim cô bắt đầu đập nhanh, tự nhiên cô thấy sợ khi gặp anh ta. Cô cố gắng giữ sắc mặt bình tĩnh. Anh ta đến kéo ghế ngồi nhưng không thèm để ý đến cô.
- Sao chưa vào làm thủ tục đi?
- Dạ chút nữa, còn sớm mà anh hai.
Cô thấy mình có vẻ thừa thãi quá. Mà ở lại chắc cũng chẳng biết nói gì, với lại có anh ta cô thấy không thoải mái nên cô đứng dậy nói:
- Thôi em đi nhớ giữ gìn sức khỏe nha. Chị về trước đây.
Cô quay qua gật đầu chào anh ta theo phép lịch sự. Cậu ta nhìn ánh mắt luyến tiếc, nói:
- Còn sớm mà, chút nữa về.
Cô cười.
- Chị còn chút việc. Thôi chị đi nha.
Cô biết cậu ta cũng hiểu được vì sao cô lại vội vã bỏ về, muốn giữ cô ở lại nhưng với hoàn cảnh này thì thật là khó. Cô bước đi rất nhanh, như muốn chạy trốn vậy. Khi đã đi khá xa, cô mới thở phào nhẹ nhõm. Thôi vậy là xong, bốn năm chắc cậu ta cũng không còn nhớ đâu. Thời gian luôn là liều thuốc tốt để quên mọi thứ mà. Nghĩ vậy cô thấy lòng nhẹ nhàng hơn. Về đến nhà, tâm trạng có chút buồn và trống trải. Nếu nói không có thì không đúng. Cảm giác như mất đi một cái gì đó rất thân thuộc. Lại buồn. Chán thật.
Cô lại bắt đầu với cuộc sống không có anh, không có cậu ta. Mọi thứ sẽ đi vào quỹ đạo của nó. Cô biết từ đây cuộc sống mới thật sự bắt đầu. Nỗi nhớ anh bắt đầu vơi dần, thời gian luôn là liều thuốc tốt để quên mọi thứ mà. Dù đôi khi nó vẫn luôn dày vò cô, nhiều lúc cô nhớ anh đến da diết, nhưng vẫn phải kiềm lòng mình lại.
Cuộc sống cứ thế trôi qua, cô mở một cửa hàng nhỏ. Cô chuyển chỗ tới cửa hàng ở luôn để tiện trong coi cửa hàng. Cô cảm thấy hài lòng với cuộc sống hiện tại, dù đôi khi cô đơn vẫn len lỏi vào cuộc sống của cô một chút. Khát vọng của một người đàn bà có một gia đình hạnh phúc với những đứa con kháu khỉnh và một người chồng chung thủy nếu nói không có đó là điều không thể. Cô biết dù có tiền nhiều mà sống một mình thì cũng chẳng phải là hạnh phúc thật sự.
Từ ngày cậu ta ra nước ngoài cũng chưa một lần liên lạc với cô. Cô cũng có chút buồn và hụt hẫng. Nhưng nghĩ lại vậy không phải là điều tốt sao? Cô vẫn mong cậu ta sẽ học hành chăm chỉ và sẽ tìm được một người con gái phù hợp. Và cũng từ dạo cậu ta đi cô cũng chưa một lần nào gặp lại anh trai cậu ấy.
Cuộc sống cứ êm đềm trôi qua gần một năm. Vậy là cô đã xa anh gần được hai năm rồi. Không biết anh sống hạnh phúc không? Trông con anh không biết như thế nào nhỉ? Thắc mắc vậy thôi nhưng cô không muốn tìm hiểu. Bận rộn với cửa hàng cũng làm cô bở hơi tai rồi nên không có thời gian cho mình nghĩ ngợi nhiều.

Cổ tích thời hiện đạiWhere stories live. Discover now