74

91 1 0
                                    


- Ừ. Lúc mới về Việt Nam anh gặp Quân đầu tiên. Công ty được như ngày hôm nay là nhờ Quân rất nhiều.
- Sao anh không cho Quân làm phó tổng giám đốc hay giám đốc gì đó?
- Quân không thích. Quân nói thích làm trợ lý hơn.
- Ờ. Nhà Quân thấy cũng khá giả. Nếu Quân mà mở công ty là thừa khả năng ha?
- Ừ. Quân nói là không muốn mở. Chắc muốn giúp đỡ anh.
- Ờ. Có người bạn tốt như Quân anh nên trân trọng.
- Ừ. Anh biết rồi.
- Em hỏi này đừng giận em nghe?
- Em nói đi.
- Sao anh quen Trà My vậy?
- Anh quen cô ấy thông qua một người bạn anh quen lúc mới về Việt Nam.
- Cô ấy chắc cũng giúp anh nhiều lắm hả?
- Ừ. Mới về Việt Nam Quân và cô ấy giúp anh rất nhiều. Lúc đó mới mở công ty nghe bạn anh nói cô ấy học ngoại thương rất giỏi nên anh tuyển cô ấy vào làm thư ký. Cô ấy giúp anh tìm hợp đồng rất nhiều vì khả năng giao tiếp của cô ấy rất tốt. Bao nhiêu dự án công ty lúc đó là do công của cô ấy nhiều lắm.
- Vậy bao lâu anh với cô ấy mới yêu nhau?
- Khoảng vài tháng. Do tiếp xúc với nhau thường xuyên, với lại lúc đó anh thấy cô ấy rất tốt nên anh thích. Với lại, chắc là do lần đầu yêu nên anh thấy rất thích thú.
- Anh có về gặp gia đình cô ấy chưa?
- Chưa. Cô ấy nói khi nào cưới cô ấy mới dẫn về.
- Mà hai người cũng dự định cưới còn gì?
- Ừ. Nhưng sau này thấy cô ấy cứ lưỡng lự, anh sợ cô ấy không thoải mái nên để cô ấy tự quyết định. Cho đến khi cô ấy bỏ đi.
- Anh vậy mà cô ấy còn đá. Chắc tiêu chuẩn của cô ấy cao lắm. Ai biết một người đàn ông thành đạt, lăn lộn thương trường như anh mà trong tình yêu lại khờ vậy trời?
- Chắc vậy. Vậy nên em đừng bỏ anh đi nha.
- Yêu em ba ngày chắc anh chán luôn rồi. Sợ lúc đó đá em một phát bay đến Bắc cực hay Nam cực cũng không chừng.
- Nói gì nghe ghê. Dù biết là gặp em không được lâu nhưng không hiểu sao anh thấy mình yêu em rất nhiều, cảm giác như là đã yêu từ rất lâu rồi.
- Dẻo miệng.
- Thiệt mà. Nghĩ sao anh nói vậy.
- Vậy anh thấy hạnh phúc khi ở bên em không?
- Có chứ. Nên anh không muốn mất em. Anh đã từng đánh mất cơ hội một lần rồi, nên anh sẽ không muốn mất đi cơ hội này nữa. Vậy còn em thì sao?
- Em cũng vậy, ở bên anh em thấy rất hạnh phúc và ấm áp.
- Vậy mà kết hôn sớm không chịu.
- Em muốn mình tìm hiểu nhau một thời gian ngắn nữa rồi kết hôn cũng đâu có sao.
- Mà sao Quân không thấy quen ai hết vậy?
- Lúc mới gặp em Quân thích em đó. Nhưng chắc do biết anh cũng thích em nên Quân rút lui.
- Dạ. Em thấy Quân dễ thương ghê. Công ty anh thấy có nhiều người thích Quân mà.
- Quân cũng giống như anh, không muốn quen đồng nghiệp.
- Quen đồng nghiệp có sao đâu.
- Anh bị một lần nên anh thấy sợ. Còn Quân thấy anh bị vậy nên cũng không muốn.
- Bạn thân dữ, chuyện này cũng giống nhau nữa.
- Chắc vậy.
- Thôi mình đi nấu gì ăn nha. Em đói rồi. Hôm qua ói hết trơn. Bụng em réo nãy giờ nè.
- Ừ. Mà em có vòng một đẹp thiệt.
- Cái gì? Nhảm nữa rồi đó.
- Anh nói thiệt mà. Thấy size áo của em là anh biết rồi. Giờ thấy tận mắt còn đẹp hơn.
- Giận bây giờ.
- Người ta khen mà cũng giận nữa hả?
- Ai mượn anh khen. Người ta là phụ nữ mà, cũng biết mắc cỡ mà.
- Thôi. Anh xin lỗi mà. Nhưng cái gì đẹp thì phải khen chứ. Đó là sự thật sao mà phủ nhận nó được.
- Hứ. Thôi đi nấu ăn nè, em đói sắp xỉu rồi.
Rồi cả hai mặc quần áo vào, cùng nắm tay xuống lầu. Tự nhiên bao nhiêu mệt mỏi tan biến hết. Cô biết mình và anh ta đang rất hạnh phúc. Đang chuẩn bị nấu ăn cô nói:
- Anh?
- Chuyện gì em?
- Lát anh chở em về cửa hàng lấy xe, với em đưa quà cho mấy bé nhân viên nữa, được không?
- Sao em không lấy xe ở đây chạy.
- Em đi xe kia quen rồi. Với lại em không thích Vespa.

Cổ tích thời hiện đạiWhere stories live. Discover now